Chương 36

583 16 0
                                    

Cô ngẩng đầu lên hít thở thật mạnh, động tác của cô có chút căng thẳng, giống như một con sóc vừa té xuống nước rồi chật vật trèo lên bờ, cô cố gắng làm ra vẻ thoải mái, hoặc là hài hước hơn một chút, "Không phải hiện giờ cũng rất tốt sao, nói chi đến việc đối mặt hay không đối mặt".

Nghe được câu nói đó, bỗng chốc ánh mắt cậu ta biến đổi, quay đầu đi đến chiếc laptop bên cạnh rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống, cậu ta thuận tay cầm cuốn tạp chí để rải rác ở trên bàn lên rồi lật xem, "Tớ tìm ra được một email".

Tống Giai Nam nhìn bóng lưng của cậu ta, cô ngẩn người, lỗ mũi và cả cổ họng đều rát, trong lòng của cô cũng nóng rát không yên.

Lúc này Đoàn Gia Thần đưa lưng về phía cô, cho nên cậu ta không nhìn thấy Tống Giai Nam, nhưng chiếc cửa sổ bằng thủy tinh đang phản chiếu ánh mắt và dáng vẻ ngẩn người của cô, dáng vẻ như thế thật giống như dáng vẻ của cô khi gặp gỡ cậu ta trước đây. Rất lâu trước kia, hay là nói lúc bọn họ còn học trung học, nhà cô có máy vi tính, khi đó cậu ta luôn luôn chạy đến nhà cô mang theo những CD lậu để chơi game.

Khi đó, cô hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về máy vi tính, cũng không giành giật máy vi tính với cậu ta, vốn dĩ cô luôn rất thích nằm lỳ trên giường đọc sách, nghe âm thanh nhấn chuột vang lên lanh lảnh phát ra từ phía bên kia, mỗi lần cậu ta chơi game đều phải chia đôi tư duy ra làm hai, vừa chơi game vừa phải nói chuyện với cô, cô xem sách một lúc lại muốn uống nước, cô sai cậu ta đi rót nước, cậu ta cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn tạm dừng trò chơi.

Có một lần cô muốn uống nước, vừa đúng lúc cậu ta đang đánh boss nên sống chết cũng không chịu đi, một lúc lâu sau cậu ta mới lê đôi chân chầm chậm mang đến một ly nước, cô tức giận la lên "Cậu thật là quá đáng, coi chừng tớ mách với mẹ cậu đấy, cậu nên nhớ kỹ máy vi tính này là của tớ, tớ là địa chủ, cậu là tá điền!"

Cậu ta không thể làm gì khác hơn mà đành bất đắc dĩ giải thích, "Tống Giai Nam, vừa rồi tớ đang đánh boss, nên không tạm dừng được, bị đánh chết thì phải chơi lại từ đầu".

Cô rất thích nghiên cứu hỏi: "Boss là cái gì?"

"Chính là phi thường, quái vật siêu cấp hung mãnh, tất cả đều là siêu quái thú".

Tống Giai Nam nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Vậy cậu chính là siêu nhân Ultraman".

Cậu ta rất không hiền lành bật cười, sau đó bày ra một động tác tạo thành hình chữ thập, "Tớ là hóa thân của tình yêu và chính nghĩa, là đội hỏa tiễn duy trì nền hòa bình thế giới, quái thú trốn ở đâu!"

Cô mở to mắt, "Đoàn Gia Thần, cậu lại mắng tớ là quái thú!"

"Đâu có, cậu rõ ràng chính là đại boss!" Bỗng nhiên có một chiếc gối đập lên người một cái, cậu ta không còn đắc ý được nữa, nhìn Tống Giai Nam thở hồng hộc đọc sách tiếp, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Nhưng cậu ta lại lặng lẽ chôn giấu một câu nói xuống tận đáy lòng, Tống Giai Nam, Tống Giai Nam, cậu chính là boss lớn nhất trong cuộc đời của tớ, đối với cậu, tớ không phải là siêu nhân Ultraman cũng không phải là Gourd dolls(1), tớ chỉ là thuộc hạ của một quái thú nhỏ là cậu, tớ đánh không thắng cậu, nên tớ không thể làm gì khác hơn là đi theo cậu.

Khi lướt qua nhau - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ