#7: Muốn từ bỏ

349 19 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Tô Lam tỉnh giật đã nghe thấy tiếng khóc của Liễu Lệ dưới nhà. Dịch Minh cho người thu dọn đồ đạc mang ra cho cô ta.
Liễu Lệ quỳ xuống ôm chân hắn.

- Đừng mà Dịch Minh... anh đừng đuổi em đi... đừng mà...

Tô Lam lần mò bước xuống cầu thang,  đúng lúc cô nghe thấy Dịch Minh nói.

- Đi đi! Anh không muốn em ở đây nữa...

- Đừng mà...

Đám người giúp việc tụ tập lại một chỗ bàn tán. Vừa thấy Tô Lam đi đến, Liễu Lệ quỳ xuống ôm lấy chân của cô bằng giọng thành khẩn.

- Tô... Lam... hôm qua là tôi hồ đồ thôi... xin cô hãy nói với Dịch Minh...

Tô Lam im lặng, cô không lên tiếng mà đứng đó. Không một người phụ nữ nào muốn tình nhân của chồng sống chung 1 nhà cả. Cô không thể giúp cô ta. Dịch Minh nắm tay của Liễu Lệ hất ra khiến cả người cô ta ngã xuống đất.
Liễu Lệ vừa khóc vừa đưa tay ôm bụng. Bỗng đâu bụng cô ta quặn đau thêm rồi ngất đi. Nét mặt Dịch Minh sa sầm rồi mau chóng gọi người giúp việc đỡ Liễu Lệ lên phòng. Bản thân gọi cho bác sĩ đến nhà.

[....]

- Chúc mừng Dịch thiếu... Liễu tiểu thư đã mang thai gần 1 tháng rồi. Tình trạng vừa nãy do bị sốc quá nên bị ngất đi. Tôi sẽ kê đơn thuốc và viết thêm một vài món ăn tẩm bổ tốt cho thai phụ.

Tin tức này khiến Dịch Minh bị sốc. Hắn bắt đầu nhớ lại những lúc ăn nằm với Liễu Lệ không dùng biện pháp phòng tránh. Bất giác hắn đưa tay vò đầu.

Bỗng chốc, từ phía xa có tiếng đổ vỡ. Tô Lam làm rơi cốc sữa trên tay xuống. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh. Nhưng cô lại quên rằng mình bị mù, đã không nhặt được mà còn bị những mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu.

Dịch Minh vội chạy tới cầm lấy tay của Tô Lam, hắn cau mày.

- Sao lại ngốc thế? Tay chảy máu rồi!

Tô Lam im lặng cho đến khi nước mắt cô chảy xuống rồi nói.

- Liễu Lệ có thai rồi... chúng ta sẽ li hôn thôi...

Thì ra là cô nghe thấy mới bất cẩn làm vỡ cốc sữa. Tô Lam rụt tay lại. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ coi cô là vợ cả. Nhưng đến lúc hắn đối xử với cô tốt một chút thì sự việc này lại xảy ra. Tuy cô cũng muốn hạnh phúc, nhưng bản thân lại quá vô dụng. Đến đôi mắt không nhìn thấy khiến Tô Lam tuyệt vọng.

Dịch Minh không nói gì. Hắn nhìn thấy cô quay bước đi về phòng. Bóng dáng lạnh lẽo, gầy gầy và bàn tay đang rướm máu.

Tô Lam đóng cửa phòng lại, lúc này cô không thể kiềm chế được nữa mà gục xuống khóc. Lưu phán quan hiện lên, bàn tay hắn nhẹ đặt lên vai của cô.

- Vương Tôn?

- Ừ...

Hắn đáp. Tô Lam liền sà vào lòng hắn tìm chỗ dựa. Lưu phán quan trầm lặng ôm lấy cô. Tô Lam không hiểu bản thân từ bao giờ lại có hành động dựa vào người của hắn như thế. Nhưng trong thâm tâm cô muốn dựa vào. Có lẽ, chỉ bên cạnh hắn cô mới thấy an tâm.

- Liễu Lệ có thai rồi... anh nói xem tôi phải làm sao đây?

- Đó là quyết định của cô.

Đúng, đó là quyết định của cô. Lưu phán quan chỉ đơn thuần là người sẽ bảo vệ cô tránh gặp tai họa mà thôi. Lựa chọn số phận ra sao thì nằm trong tay của cô cả. Tô Lam bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Lưu phán quan.
Trong đầu cô thường tưởng tượng gương mặt hắn nhưng không sao mà nghĩ ra được. Mắt cô vốn dĩ không thấy, cô chỉ đành dùng tay để cảm nhận điều đó.

Toàn thân của Lưu phán quan cứng đờ. Một lúc sau, Tô Lam định kiễng lên muốn hôn nhẹ lên má hắn nhưng không may Lưu phán quan quay mặt lại. Bờ môi mỏng của hai người chạm vào nhau.

Thời gian như ngưng đọng. Cảm giác tê dại từ toàn thân truyền tới khiến Lưu phán quan không ý thức được hành động.
Hắn định đưa tay ôm lấy Tô Lam, nhưng một giọng nói trong đầu vang lên.

- Nếu động lòng thì ngươi chắc chắn sẽ bị hủy linh lực, sống ttong đau đớn rồi hồn tiêu phách tán.

Lưu phán quan lập tức đẩy nhẹ cô ra lùi lại. Năm đó, hắn thích thầm Lệ Nhi. Vì không muốn cô ấy gặp nguy hiểm nên hắn đã thay cô ấy uống nước Tuyệt Tình. Nhưng cuối cùng Lệ Nhi lại vì Huyết Quỷ mà chết. Lòng hắn từ đó nguội lạnh. Quả nhiên, hiện tại ngực hắn hơi nhói đau. Lưu phán quan biến mất vào hư không.

- Vương Tôn?

Tô Lam cất tiếng nhưng Lưu phán quan không còn ở đó nữa rồi....

Tại Điện Diêm Vương.

Mặc cho lần nữa Diêm Vương đại nhân có nổi cơn thịnh nộ. Lưu phán quan vẫn đứng đó cúi mặt xuống. Hắn đã suy nghĩ rồi, hắn sẽ không thể bản thân động tâm. Mà cách duy nhất đó là.

- Thuộc hạ sẽ không can dự vào cuộc đời của cô gái đó nữa!

Rầm! Tiếng Diêm Vương đập bàn mạnh tới nỗi vang vọng tứ phía.

- Còn nói? Nếu không phải ngươi sơ ý, sổ sinh tử của cô ấy đâu tới nỗi tệ hại như vậy?

- Thuộc hạ sẽ sửa lại.

- Còn định sửa? Ngươi có biết nếu tự ý sử sổ sinh tử, sẽ phạm vào đạo lí luân hồi không? Ngươi...

Diêm Vương chỉ thẳng vào mặt Lưu phán quan. Tuy nhiên hắn vẫn điềm tĩnh. Hắn nói

- Thuộc hạ chỉ sợ nếu ở cạnh cô ấy lâu, bản thân sẽ động tâm. Ngài biết đấy... lúc trước ta đã uống nước Tuyệt Tình để cứu Lệ Nhi. Giờ nếu động tâm, ta nhất định sẽ hồn tiêu phách tán, ngay cả người ta yêu cũng phải chịu đau khổ!

Phán quan biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ