Lưu Phán quan trừng mắt. Hắn tuy đã mắc một sai lầm nhưng cô gái trước mặt lại khiến hắn có cảm giác khó chịu. Hắn giơ tay, lập tức cửa sổ đóng lại khóa chốt.
- Từ giờ! Ta sẽ luôn theo sát cô.
Tô Lam không hiểu và cô cũng không cần biết hắn là ai. Cô chỉ biết hắn là người đột nhập trái phép vào nhà mình.
Sáng hôm sau thức giậy, vẫn như mọi khi. Tô Lam từng bước lần mò làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống phòng ăn. Người giúp việc bận rộn đi đi lại lại khắp cả biệt thự. Thậm chí,cô đang đi thì bị một người xô ngã. Mấy người giúp việc đó thường như vậy,vì cô chẳng thấy gì mà bắt bẻ họ.
Mãi cuối cùng cũng chật vật vào phòng ăn.
Dịch Minh và Liễu Lệ đang dùng bữa. Vừa thấy cô, Liễu Lệ thản nhiên. Cô ta đặt thìa xuống bàn cất giọng.
- Có dậy cũng không biết đường dậy sớm! Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bữa sáng hết rồi... cô đành nhịn đến bữa trưa vậy!
Thực ra, Tô Lam có thói quen dậy rất sớm. Bây giờ vẫn là thời điểm ăn sáng đúng nhất, Dịch Minh và Liễu Lệ cũng đang dùng bữa nhưng cô ta lại muốn đuổi cô đi.
Dịch Minh đưa mắt nhìn cô cũng chẳng lên tiếng. Để mặc ả tình nhân bên cạnh giở trò.Tô Lam mím chặt môi, tay túm chặt vạt áo. Từ hôm qua tới giờ cô đã bị hắn cho nhịn ăn. Sáng sớm lại như vậy. Bụng cô hiện tại rất đói, Tô Lam thầm nhủ là phải chịu đựng. Cô quay người lại từ từ tìm lối về phòng.
Thấy thái độ của cô như vậy, trong lòng Liễu Lệ vẫn chưa hả hê. Cô ta đứng dậy, đi tới phía sau của Tô Lam đẩy ngã cô vào bể cá cảnh phía trước. Một tiếng đổ vỡ định tai nhức óc. Bể cá cảnh to bị đổ vỡ, nước lênh láng chảy ra sàn nhà.
Liễu Lệ vội vàng hét lên khiến tất cả người giúp việc chạy lại. Dịch Minh cũng vội vàng rời bàn ăn đi tới.
- Liễu Lệ? Có chuyện gì vậy?
- Cô... ta muốn đẩy em... chỉ là em phòng bị kịp thời... nên cô ta làm vỡ bể cá cảnh...
Đôi mắt Dịch Minh tối sầm lại. Hắn tức giận đi tới tát cô một phát đau.
- Sao cô dám? Cô có biết cái bể cá đó là kỉ vật đắt tiền ba tôi mua về không?
Tô Lam im lặng đưa tay ôm mặt. Cả người cô ướt sũng, những mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu. Đến đám người giúp việc kia cũng còn biết ai mới chính là kẻ gây sự. Vậy mà, cuối cùng lại đổ lên đầu cô. Mặc cho chân tay đau buốt, Tô Lam vẫn cố bám trụ vào tường đứng dậy lần mò về phòng.
Dịch Minh thấy vậy thì hừ lạnh. Hắn đi tới ôm Liễu Lệ vào lòng bảo bọc.
- Từ giờ tới sáng mai, ai dám cho cô ta ăn cơm thì lập tức cuốn gói ra khỏi biệt thự cho tôi!
Không cần hắn nói thì đám giúp việc kia cũng sẽ làm như vậy. Cả biệt thự này chẳng ai tốt với cô cả.
Phải mất khá nhiều thời gian cô mới trở về phòng được. Vừa bước chân vào phòng, cô lập tức đóng cửa lại. Cả người mất trọng lực ngã trên sàn nhà. Nước mắt chảy dài xuống khóe mắt. Những mảnh thủy tinh kia vẫn còn ghim vào da thịt cô chưa được lấy ra khiến Tô Lam càng ngày càng đau đớn.
Lưu phán quan bỗng xuất hiện, hắn nhìn bộ dạng thảm hại của cô thì thở dài lắc đầu. Có lẽ, hắn đã phạm sai lầm lớn rồi. Lưu phán quan cúi đầu xuống, bàn tay mát lạnh chạm nhẹ lên đầu Tô Lam.
- Lại là anh?
Tô Lam tuy bị đau nhưng vẫn ý thức được ai là người đang đặt tay lên đầu mình. Dịch Minh thì chắc chắn sẽ không bao giờ bước chân vào đây, bọn giúp việc kia thì càng không. Người duy nhất chỉ có cái tên đã đột nhập vào phòng cô hôm qua.
- Có đau không?
- Anh đùa tôi đấy à? Thử trong tình trạng của tôi xem có đau không?
Cơ thể cô đau tới nỗi chẳng buồn nhúch nhích nữa. Lưu phán quan đưa tay chạm nhẹ vào từng mảnh thủy tinh rút ra. Tô Lam có thể cảm nhận được nhưng, mỗi lần hắn rút mảnh thủy tinh ra thì không còn đau nữa. Quả đúng như vậy, Lưu phán quan rút mảnh thủy tinh ra tới đâu, vết thương của cô liền lại tới đó. Chỉ một lúc sau đã khỏi hoàn toàn.
Tô Lam cựa quậy người, cảm giác không còn đau nữa. Cô kinh ngạc.
- Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại?
Chỉ biết lúc đó Lưu phán quan cười nhẹ. Hắn ghé sát bên tai của cô.
- Chỉ là ta đã phạm một sai lầm nên bây giờ ở bên cạnh cô mọi lúc để bù đắp. Cứ coi như ta là người bám đuôi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phán quan biết yêu
RomantizmThể loại: Ngôn Tình ma Tác giả: Bạc Hà Nội dung: Cô bị mù. Lấy chồng lại lại bị ghẻ lạnh, bị ả tình nhân hãm hại đủ điều. Số phận cô trở lên như vậy bởi vì hắn đã viết nhầm trang giấy sinh tử của cô. Lưu phán quan là người có quyền tối cao chỉ đứng...