Chương 11

36 3 0
                                    

Lúc đó, Tiên Bối ở trên tầng đang nhìn khắp nơi với ánh mắt kinh diễm và mới lạ.

Cô đang sống riêng bên ngoài hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thuê được một nơi đẹp lòng vui mắt đến vậy...

Cả căn phòng, hệt như phòng trên bản mẫu (dùng để chào hàng), phong cách màu trắng cực giản dị.

Ví dụ như phòng của cô, chỉ có một tủ quần áo lớn bằng gỗ thuần trắng kiểu cũ, trên bày khung tranh màu nước hình ba con chim sẻ. Giường rất lớn, làm từ gỗ thô, gối và đệm chăn bông mềm như được lót bằng mây.

Cửa sổ phòng không lớn lắm, nhưng lại đầy đủ ánh sáng. Trước cửa sổ có một bàn trà nghệ thuật bằng sắt màu lam xám và hai cái ghế gấp.

Trên bày một chậu cây mọng nước* có tướng cực tốt, có thể nghỉ ở đây và phẩm trà.

(*) cây mọng nước: còn gọi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn (đây là loài thực vật thuộc nhóm cây chịu hạn). Thực vật mọng nước hay được trồng làm cây cảnh do bề ngoài nổi bật và bất thường của chúng.

Tiên Bối kéo rèm cửa xuống cho đỡ nắng, thu xếp từng thứ trong hành lý xong xuôi, đã hơn ba giờ chiều.

Tiên Bối lấy tay quạt, mở cửa phòng ra, bên ngoài không một bóng người.

Mới đến, cô cũng không dám... chạy loạn khắp nơi. Dù trước khi đi, Trần Chước đã nói cô có thể tùy ý tham quan.

Đóng cửa lại, Tiên Bối quay về trước bàn học, mở máy tính ra, chuẩn bị làm việc.

Nhưng vẫn không tài nào tĩnh nổi tâm, đành phải thôi.

Nhét tai nghe vào trong lỗ tai, Tiên Bối nằm về giường, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô từ từ nhắm mắt lại.

...

+++

Gần nhá nhem tối, Trần Chước mới lên tầng.

Trong tiệm nhiều việc, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không yên lòng, nghĩ xem cô gái nhỏ trên tầng đang làm gì.

Lên tầng hai, trong phòng khách chỉ có một màu đen, không hề mở đèn.

Trần Chước cũng không thấy ngoài ý muốn, đưa tay bật đèn lên, sau đó nhìn sang một hướng khác ---

Phòng ngủ sắp xếp cho Tiên Bối, cửa đóng chặt, không thấy một tý ánh sáng nào lọt ra ngoài.

Trần Chước liếc đồng hồ, sắp sáu giờ rồi.

Anh đi đến trước cửa phòng cô gái, đưa tay lên lại ngừng cách cửa mấy cm, rồi mới gõ.

Cốc cốc hai tiếng.

Không có động tĩnh gì.

Trần Chước nhíu mày, gõ mạnh hơn.

Lúc này, trong cửa mới truyền tới một tiếng phịch, kế đến là tiếng dép lê lạt xạt trên đất.

Hơi chậm chút xíu.

Trần Chước nói trong lòng, khóe môi đã cong lên một nụ cười.

Tiếng "lạt xạt" của dép lê kết thúc ở một chỗ rất gần.

Sau đó, cánh cửa được kéo ra một khe nhỏ.

Vẫn thế, tưởng như mới chỉ hôm qua, và nay tái hiện lại.

Ánh mắt của Trần Chước liếc đến, ngừng ở khe cửa: "Đói chưa, tối nay muốn ăn gì?"

Trong cửa im ắng một lát, giọng nữ nhỏ nhẹ mới vang lên: "Chưa đói..."

Dừng dừng: "Tôi tự gọi chuyển phát nhanh là được..."

"Chuyển phát nhanh có sạch sẽ không?" Trần Chước bất giác đáp, sau một giây, mới phát hiện câu này vô cùng mâu thuẫn, bèn thêm: "Vừa Ý rất sạch sẽ."

Cô gái nhỏ không lên tiếng.

"Đang vẽ à?" Trần Chước hỏi.

Tiên Bối "vâng", không nói gì thêm.

Trần Chước cũng không ép cô nói chuyện với mình. Anh đã sớm rõ, cô gái này có phần tự bế, và rất hướng nội.

Nhưng anh mất hai ngày để đọc xong manga của cô, chưa nói đến phong cách vẽ mạnh mẽ phóng khoáng ngoài dự đoán của anh, sức tưởng tượng lướt gió tung mây, thế giới quan giả tượng rực rỡ, và cốt truyện thoải mái lại khúc chiết của cô gái, đã khiến anh phải kinh thán khâm phục.

Rất nhiều những người sáng tác cô độc, đều bài xích việc xã giao, không biết nói chuyện như thế nào, nhưng dưới ngòi bút của họ lại có cả một vũ trụ.

Nội tâm của họ, có lẽ còn rộng lớn và hùng vĩ hơn loại người xã hội biết ăn thạo nói như anh nhiều lắm.

Vậy cho nên, người đàn ông chỉ để lại một câu "Vậy em cứ làm đi, tôi chỉ tới hỏi thôi", rồi quay đầu rời đi.

+++

Tiên Bối đóng cửa lại, nhưng tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, chậm chạp không về chỗ cũ.

Sao cô lại lờ mờ đánh hơi được chút không vui trong câu nói vừa rồi của người đàn ông đây?

Tiên Bối thấy hình như mình đã đọc qua trường hợp này ở đâu rồi, dứt khoát lấy điện thoại ra, tra baidu xem "Vậy em cứ làm đi" là có thâm ý gì?

Từng dòng giải đáp nhảy ra, Tiên Bối liếc nhìn, đầu đụng nhẹ vào cửa nhiều lần.

Quả nhiên, cô khiến chủ thuê phòng mới của cô mất hứng rồi.

Tiên Bối đi đi lại lại trong phòng. Mỗi khi cô lo nghĩ, trạng thái cô biểu hiện ra hoàn toàn chứng thực một câu ---

"Kiến bò quanh trên chảo nóng".

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần [EDIT] - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now