Chương 22 ( END)

61 3 0
                                    

"Tòa thành thất lạc" phần 3 vừa ra lò được một tháng, đã tạo ra thành tích tiêu thụ không tầm thường.

Dù cuốn manga này đã kết thúc rất lâu rồi, nhưng với hơn 100 triệu lượt đọc, và độ hot của "Kỳ Tà" nối gót, số lượng fan trung thành chỉ có tăng chứ không giảm.

Lúc này, team Nguyên Quang đã thành công ký hợp tác chuyển thể tác phẩm thành điện ảnh, bên đề ra hợp đồng là công ty môi giới điện ảnh số một số hai cả nước, và tiên Bối cũng nhờ thế mà nhận được một bút phí bản quyền rất lớn.

Nhìn nhắc nhở số tiền trong thẻ ngân hàng biến thành một con số gồm bảy chữ số trong chớp lát, Tiên Bối thở dài một hơi, cuộc sống túng bấn bó tay bó chân rốt cuộc cũng kết thúc...

Phát tài lớn rồi.

Viên Viên giơ hai tay hai chân trên QQ bắt cô mời khách, muốn ăn một bữa hai nghìn.

Chủ biên team Nguyên Quang gần như không liên lạc gì mấy sau khi ký hợp đồng cũng nhắn tin cho cô:

"Chúc mừng, thiên phú và sự chăm chỉ của em đã được đền đáp xứng đáng."

Nhưng Tiên Bối lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại, khi nhìn thấy lời chúc của chủ biên, mũi cô lại xót, rất muốn khóc.

Lòng Tiên Bối rất rõ, giây phút này, người cô muốn chia sẻ tin này, không phải là người yêu, cũng chẳng phải là bạn bè.

Mà là mẹ của cô, người mẹ mà đã mấy năm cô chưa từng liên lạc.

Bao nhiêu lần to gan mơ, bao nhiêu lượt lớn mật nghĩ, cô đã từng rơi lệ, thét lên với người mẹ nghiêm khắc của mình rằng: "Con đã nói rồi, con đã làm được, không phải mẹ không tin sao? Không phải mẹ luôn cho con là đứa vô tích sự sao?"

Ngón tay dừng thật lâu trên màn hình điện thoại, Tiên Bối hít thật sâu một hơi, gửi tin nhắn về số tiền trong thẻ ngân hàng kia đi.

Mười một chữ số, cô gõ từng chữ từng chữ vào.

Tiên Bối không chắc chắn rằng người phụ nữ đáng sợ, đáng giận lại đáng thương này có đổi số điện thoại không, nhưng cô vẫn nhớ.

Không thêm bất kỳ lời thừa thãi nào, như đang khiêu khích, cũng như đang chứng minh.

Tin nhắn đã được gửi.

Tim Tiên Bối thoáng cái đã nhẹ nhõm đi.

Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Tiên Bối đã quên việc đóng cửa khá lâu rồi, nhưng Trần Chước vẫn có thói quen gõ cửa hai cái như cũ, đủ lễ độ và tôn trọng.

Tiên Bối quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cách đó không xa.

Tình yêu là thứ thuốc hay nhất, có lẽ được biểu hiện ở đây.

"Đi siêu thị không nào?" Trần Chước buông tay xuống, cười nói.

Tiên Bối kéo ghế ra, đứng lên, nghiêm túc gật đầu hai cái.

Lúc ra ngoài, Tiên Bối vẫn cứ võ trang đầy đủ, vẫn cứ bọc từ đầu đến chân như thể người ngoài nhìn một cái cũng là "xâm phạm" ấy.

Vẫn là Wal Mart quen thuộc.

Hai người đi đôi với nhau, Trần Chước mặc T-shirt đen quần đen, dung mạo xuất sắc, khí thế mạnh mẽ, đứng cạnh Tiên Bối như vệ sĩ trông coi cô chủ mảnh mai, trong vòng hai mét không ai tới gần.

Nhưng hai bàn tay đan lấy nhau, và chênh lệch chiều cao gây chú ý ấy, đều khiến người qua đường ghé mắt tới tấp.

Trần Chước đi lấy xe siêu thị, Tiên Bối nhắm mắt theo đuôi anh.

Giống như anh là một cái khiên dày đầy an toàn, có thể cản lại tất cả gió táp mưa sa cho cô.

Để em đẩy đi, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên thanh đẩy, Tiên Bối chủ động xin đi giết giặc. Người đàn ông lại nhẹ nhàng lấy ra, cam nguyện làm lao động tay chân.

Phải biết rằng, bánh xe siêu thị đều khá mòn, phải dùng sức cả hai tay mới điều khiển được đúng hướng, đẩy bằng một tay chỉ là ý nghĩ hão huyền.

Đi được vài bước, Trần Chước dừng bước, nhíu mày: "Thế này không tốt lắm."

"Sao ạ..." Sau khẩu trang phát ra giọng nói nho nhỏ thường ngày, nếu không để ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiếng nhạc và hướng dẫn mua đồ trong siêu thị át mất.

Người đàn ông buông một tay xuống, nhúc nhích ngón tay một tý: "Thế này không nắm được tay em, em nhỏ như thế, nhỡ lạc thì sao."

"Sao có thể..." Tiên Bối khó xử híp híp mắt.

"Vậy đi..." Trần Chước trầm ngâm, bỗng nhiên ôm ngang cô bé đang đứng vững trên mặt đất lên.

Tiên Bối trở tay không kịp, phản ứng chậm một tý, đã bị đặt nhẹ nhàng vào trong xe siêu thị.

Chưa quay đầu lại, người đàn ông đã nghiêng người xuống, hơi thở ấm nóng sát bên tai: "Yên tâm hơn rồi, em đang ở ngay trước mắt anh."

Lại hạ giọng xuống dặn: "Nhớ phải trông tài sản nhà mình đó."

Máu dồn lên não, mặt đỏ hết cả lên, bắp chân gác lên thành xe siêu thị, như đã... mất cả tri giác.

Trong tiếng tim đập mạnh, Tiên Bối ấp úng định nói chuyện, cô hoàn toàn không dám nhìn xung quanh, sợ có người lạ nhìn cô, lại tiếp xúc ánh mắt với họ, chỉ có thể liều mạng nháy mắt: "Phô... phô trương quá..."

"Phô trương ở đâu nào?" Trần Chước nghiêm trang hỏi.

"Người khác... sẽ nhìn đấy..." Khẩu trang bọc một nửa quả táo rắn* xấu hổ: "Không tốt lắm đâu..."

(*) táo rắn: tên gốc là "Red delicious apple" (táo đỏ ngon), người Hongkong dịch âm thành táo đỏ Địa Ly Xà, giản âm thành táo Ly Xà, hoặc táo Xà (táo rắn). Có nguồn gốc ở bang California, Mỹ; chỉ được trồng ở vùng núi Ngụy Điếm, huyện Tần An, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc của TQ.

Bánh xe lăn đi, Trần Chước không nhịn được cong môi lên, lần thứ hai anh gặp Tiên Bối ở đây, đã có xúc động muốn ôm cô bé này đặt vào trong xe siêu thị. Cuối cùng hôm nay cũng đã đạt được mong muốn, lòng anh thỏa mãn đến tột độ.

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần [EDIT] - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now