ánh trăng mang màu máu

1.9K 109 14
                                    

why do i even do this shit ;^;
-----------------------------------------

từng chiếc lá vàng ươm bắt đầu rơi xuống chừa chỗ cho những luồng ánh sáng mặt trời vàng óng từ từ chiếu xuống mặt đất vui đùa cùng những làn gió thanh mát , trong trẻo lướt qua mặt anh. Anh dần dần mở mắt tỉnh dậy.

-đây là đâu...- anh vẫn đang mơ mơ màng màng thì một hình bóng quen thuộc lướt qua mặt anh
- huh! Nam... là em đó sao?!- anh mở to đôi mắt của mình và nhìn người con gái phía trước.
- USSR... đến đây đi em muốn cho anh coi cái này nè!!!- người con gái ấy nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, cô đưa tay ra nắm lấy tay USSR bịt mắt anh lại và kéo anh đi đâu đó , anh thì không chống cự gì mà chỉ thuận theo.

đến nơi Nam mở cái băng bịt mắt ra và xuất hiện trước mặt anh là cả một ngọn đồi hướng dương. tiếng suối chảy róc rách, từng con bướm thì đang nô đùa trên những cánh hoa, Nam thì ngồi xuống giữa cánh đồng ấy, người mặc một chiếc áo dài thướt tha đang gập gờn theo gió. Cảnh vật lúc này yên bình và đẹp đẽ đến lạ thường.

không lâu sau, từng bông hoa hướng dương dần bị héo tàn chừa chỗ cho các cành bỉ ngạn, những con bướm đang bay thì trở thành những viên đạn bay tứ tung, con suối gần đó thì trở thành máu và chi chít xác người. Còn về phần Nam thì... trên người cô giờ lởm chởm các vết bầm tím, chảy máu và còn có một vài mảnh da được thay bằng máy móc, chiếc áo dài thướt tha lúc trước giờ đã biến thành bộ quần áo tù nhân rách rưới, Nam bước đến gần USSR, anh cố gắng để di chuyển và nói chuyện nhưng bất lực , cô ôm chầm lấy anh và cơ thể cô dần tan biến đi , từng tế bào trở nên mờ nhạt đi và cuối cùng cô biến mất.... không gian trở nên tối sầm lại. USSR cuối cùng cũng có thể di chuyển, anh ngồi khụy xuống ôm chắt lấy cơ thể mình và khóc. khi giọt nước mắt vừa rơi xuống đùi anh thì đó cũng là lúc anh tỉnh dậy.

- c-cái gì đó chỉ là giấc mơ thôi sao?!- anh thở dốc và nói với giọng hoảng hốt.

nước mắt lại một lần nữa tuôn trên khóe mắt anh, anh nghiếng răng tay nắm chát lấy ga giường và nói - xin hãy chờ anh Nam.... anh hứa sẽ cứu em dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống này- ánh mắt USSR rực lên ánh lữa, Y đứng dậy nhìn đồng hồ , mặc quân phục vào và nói - ta xin thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết NAZI à...-
____________________________
and mị xin thề là truyện ngáo chó quá , góp ý giúp mị với ;-;

(countryhuman ussr x vietnam) đóa sen nhỏ của anh |DROP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ