...em xin lỗi anh...

989 66 44
                                    

Hôm nay chuyển góc nhìn qua phía chụy Nam của chúng ta để các bạn hiểu thêm về nỗi khổ của chị ấy ok? lets go
____________________________

Bên trong một căn phòng được trang trí nội thất khá đơn giản nhưng ấm cúng. Việt Nam ngồi trên bệ cửa sổ , nhìn ra bầu trời xa xăm ngoài kia đang dần chuyển màu, chừa chổ cho những vì sao tỏa sáng hết mình trên nền trời đen thẫm. Cô thở dài một tiếng co rúp người lại và với lấy chiếc chăn choàng qua người mình. "Ầm, Ầm" tiếng sấm nổi lên từng hồi. Những hạt mưa từ từ rơi xuống, Nam dựa đầu vào cửa sổ , một tay nhẹ nhàng chạm lên nó và nói:
- Đến khi nào thì em mới thoát khỏi cái địa ngục trần gian này đây USSR... em không hiểu sao mình vẫn còn sống nữa . em đã thử rất nhiều cách để tự tử nhưng đều không thành công... Em muốn đượ về bên anh...- hai hàng nước mắt nóng hổi chảy trên má cô. Nam cứ ngồi đó tự độc thoại mà không hề nhận ra sự hiên diện của con người kia , đó là Nazi. hắn lên tiếng:
- Xem ra ngươi cũng khó thuần phục lắm nhề. bị ta hành hạ cũng không phục , được ta nuông chiều thì vẫn nhung nhớ đến tên cộng sản thối tha kia ha... vậy thì giờ để ta xem ngươi còn dám kháng cự ta không- hắn nói trong khi miệng được thêu lên một nụ cười gian xảo.

cầm một cái điều khiển gì đó , hắn bấm nút... cơ thể Nam như có một luồn điện chạy qua, cô đau điếng khóc la , vang xin hắn thảm thiết. sau hơn ba tiếng vật lộn với luồn điện và nỗi đau kinh khủng ấy cuối cùng thì cô cũng được buôn tha. hắn ta đá mạnh vào bụng cô khiến cô văng vào một góc rồi ra ngoài và khóa cửa lại.

Nam nằm đó, cô vừa ôm bụng, vừa khóc , vừa lẩm bẩm:
_em xin lỗi anh... vì đã góp phần giúp hắn chiếm được đất anh...em xin lỗi anh...em xin lỗi anh nhiều lắm USSR._
____________________________

giờ này đăng cho ma xem
:3

(countryhuman ussr x vietnam) đóa sen nhỏ của anh |DROP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ