103, nhẫn
Đối với việc mình mở lời, đối phương cư nhiên thờ ơ, ngược lại trong không khí tràn ngập một loại áp lực nặng nề, Lưu Bình An nghi hoặc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Brian, giống như đại dương bao dung, ánh mắt ôn nhu làm người ta nhớ đến mặt trời ngày xuân.
Trong lúc Lưu Bình An còn đang sững sờ, hai cánh tay ôm bên hông càng siết chặt. Hắn cả người không khỏi kề sát vào lồng ngực đối phương. Thanh âm trầm thấp nam tính tản ra vô hạn nhu tình, như cơn gió bên bờ biển nhẹ nhàng mơn trớn.
“Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại bị thương tổn.” Thanh niên đưa ngón tay Lưu Bình An đến gần bên miệng, trịnh trọng nói ra lời thề, “Từ hôm nay trở đi, ta Brian * Andrew thuộc về Lưu Bình An, vô luận là tâm, sinh mệnh hay là linh hồn. Ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để ngươi lại nhận bất cứ thương tổn nào. Ở đây lập xuống thệ ước!”
Nói xong dùng lực cắn ngón áp út thiếu niên, người sau chỉ cảm thấy ngón tay một trận đau đớn, muốn rút tay về nhưng lại bị đối phương dùng lực giữ yên.
Thanh niên buông hắn ra, ngón áp út của thiếu niên in lên một vòng dấu răng, miệng vết thương rất sâu, máu theo kẽ tay chảy xuống.
“Là nhẫn thệ ước.” Brian liếm vết máu trên tay thiếu niên, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, “Như vậy thì vĩnh viễn cũng không thể tháo xuống.”
“Khốn kiếp!” Lưu Bình An phẫn nộ bỏ tay hắn ra, nhưng vẻ đỏ ửng trên mặt lại làm bại lộ nội tâm của hắn.
“Ta là của ngươi đó nha, Tiểu An. Đêm nay ngươi muốn làm cái gì với ta đều được nga.”
Nam tử ngữ điệu tà tứ, lời nói tràn ngập ám chỉ se tình. Thiếu niên mặt đỏ lên, định mắng to đối phương không biết xấu hổ. Nhưng lơ đãng liếc đến vết thương trên ngón tay, tựa hồ bộ phận mềm mại nhất ở sâu trong nội tâm bị bắt giữ, vô lực đánh trả.
Một khi đã hạ quyết tâm, liền lập tức hành động đi. Lưu Bình An cho rằng nam nhân đối với loại sự tình này không nên giống đàn bà giả vờ từ từ chối chối. Hắn bỏ đi quần áo ướt đẫm, thân thể xích lõa khóa ngồi lên bụng nam tử.
“Brian, ngươi đừng hối hận nga.”
Không khí tràn ngập mùi vị tình yêu mãnh liệt, tiếng rên rỉ cùng với tiếng nhục thể va chạm vang trong phòng cả một đêm.
Sáng sớm, gió biển nhu hòa thổi mở bức màn, ánh mặt trời màu bạch kim tiến vào phòng, phủ lên thân thể xích lõa của thiếu niên. Thiếu niên nằm trên giường dáng người cũng không cường tráng, nhưng cơ bắp rắn chắc. Brian một tay chống đầu, tay còn lại đang vuốt ve cái lưng duyên dáng của thiếu niên.
Tối hôm qua khi vuốt ve thân thể hắn đã cảm giác được, làn da thiếu niên không hề bóng loáng, thậm chí có không ít chỗ gập ghềnh, tựa hồ là vết thương trước đây lưu lại. Hiện tại hoàn toàn hiện ra trước mắt, hắn mới phát hiện trên người thiếu niên vết thương rất nhiều. Một vết bỏng có diện tích rất lớn, từ bả vai một đường kéo dài qua cổ và cổ tay. Màu sắc đã trở nên rất nhạt, có chút giống như hoa văn phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch edit
Ciencia FicciónLưu Bình An, một thiếu niên bình thường, vì bảo vệ người nhà mà năm 13 tuổi đã gia nhập quân đội, chiến đấu trên chiến trường suốt 6 năm. Sau đó bị quân bộ chọn làm "chuột bạch" thử nghiệm kế hoạch "Ong Chúa". Đã có "Ong Chúa", tất nhiên sẽ có "ong...