Người ta thường nói "Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một người là qua chiếc dạ dày". Học thì phải đi đôi với hành. Kim Yohan tỏ tình thành công Lee Eunsang chỉ bằng vài hộp Macaron.
Ai bảo chỉ có thấy trai đẹp mắt mới sáng? Thấy đồ ăn mắt còn sáng gấp bội lần. Và Lee Eunsang cũng không ngoại lệ, mê Kim Yohan là một mà mê Macaron tới mười. Kim Yohan cảm thấy buồn tủi vì mình không bằng vài cái bánh. Mà không sao cả, trước mắt chỉ cần đem người đẹp về nhà còn mai mốt muốn ăn bao nhiêu cũng được. Kim Yohan giàu, dăm ba cái bánh có là gì.
Nói thì nói thế thôi, chứ Lee Eunsang cũng mê Kim Yohan dữ lắm, có bồ đẹp trai thế ai mà không thích. Lee Eunsang thích nhất những người bên ngoài có nhan sắc mà bên trong lại còn nhiều tiền, sau này không sợ bị chết đói.
Lee Eunsang năm mười bảy tuổi được Kim Yohan ngỏ lời xin cưới. Người ta còn chưa qua tuổi thành niên, Kim Yohan muốn đi tù bóc lịch, ăn cơm nhà nước miễn phí. Kim Yohan bảo là giờ đính hôn trước đi, sau này đủ tuổi rồi cưới, mà Lee Eunsang cũng muốn gả lắm rồi. Cậu về nhà hỏi ba mẹ thử xem được không?
Ba mẹ Lee còn sợ con trai mình bị ế. Giờ nghe tin nó có người hốt, phận làm cha mẹ cũng mừng. Gả sớm cũng được, không có Lee Eunsang đỡ tốn cơm. Ba mẹ Lee vì mấy chén cơm mà nỡ bán con trai cưng của mình cho người ta. Ba mẹ bảo dắt người yêu về nhà coi sao, được thì bán luôn.
Ba mẹ Lee hài lòng về Kim Yohan lắm. Cao phú soái, duyệt, sau này nuôi con trai mình được. Ba Lee bảo đợi vài thêm vài ba năm nữa khi Kim Yohan có công việc ổn định rồi hẳn cưới. Dù nhà có điều kiện mà ăn ở không thì núi vàng núi bạc nào mà chẳng hết.
•
Đến khi Lee Eunsang vào đại học năm nhất. Thời gian rảnh rỗi cậu và anh hay đến nhà tình thương ở khu phố trên để chăm sóc, chơi với mấy đứa nhỏ. Trẻ con ở đấy ai cũng ngoan và đáng yêu. Nhưng có một bé làm cho cả Kim Yohan và Lee Eunsang đều rất yêu thích. Bé tên Song Hyeongjun, hai tuổi, da trắng, tóc xoăn, cực kì đáng yêu.
Mỗi lần đến cả hai đều đặt biệt quan tâm bé nhiều hơn những bé còn lại. Không chỉ có Kim Yohan và Lee Eunsang thích bé mà những vị khách đến thăm khác cũng đều rất yêu quý bé.
Vì đều này, Kim Yohan mới bàn bạc với Lee Eunsang đến đấy xin bé về nuôi. Anh sợ chậm một chút nữa thì bé sẽ làm con của người khác mất. Và tất nhiên Lee Eunsang cũng tán thành đều đó. Cả hai cùng nhau đến nhà tình thương hỏi xin nhận nuôi bé.
Ban đầu cô giám đốc nhà tình thương cũng không muốn cho cả hai nhận nuôi bé. Vì cô cũng thích bé lắm, để bé ở đây chăm sóc cũng rất tốt, sau này nhất định cô sẽ cho bé cuộc sống tốt. Kim Yohan và Lee Eunsang cũng ra sức thuyết phục và cô đã đồng ý. Cô giám đốc cũng nhận ra tình cảm của cả hai dành cho bé, mỗi lần đến đây cả hai đều chú ý quan tâm, chăm sóc bé rất tốt. Cô đều nhìn thấy hết, nên giao cho Kim Yohan và Lee Eunsang chăm sóc thì giám đốc cũng yên tâm.
Khỏi phải nói cả hai vui dữ lắm, mà bé Song Hyeongjun cũng vui lắm. Bé cũng thích và quý mến chú Yohan và chú Eunsang nữa, à phải gọi là ba lớn Yohan và ba nhỏ Eunsang mới đúng chứ. Được làm con của hai ba là điều tuyệt vời nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gia Đình Nhỏ]
Fanfiction1. Lee Hangyul × Cho Seungyoun × Nam Dohyun 2. Lee Jinhyuk × Kim Wooseok × Lee Jinwoo 3. Han Seungwoo × Choi Byungchan × Son Dongpyo 4. Hwang Yunseong × Kang Minhee × Geum Donghyun 5. Goo Jeongmo × Moon Hyunbin × Ham Wonjin 6. Kim Yohan × Lee Eunsa...