1

2.1K 178 5
                                    

Naib rời khỏi chiến trường sau 5 năm cống hiến tuổi xuân cho của chiến tranh biên giới. Những năm tháng bom đạn máu lửa trở thành một quá khứ vừa đau thương lại đáng tự hào trong tâm trí anh. Để lại vô số những vết sẹo trên người và chứng ám ảnh máy móc nặng nề.

Naib đứng nghiêm nhìn cấp trên kí tên lên tờ đơn Xin giải ngũ, trong đầu anh vẫn luôn cảm thấy người này để chòm râu xấu xí chết được, đã thế còn tỉa lệch, bên phải rậm hơn bên trái thấy rõ. Tất nhiên bình thường anh không dám nói, nhưng sau phút nữa là Naib sẽ không phụ thuộc quân đội, cơ hội gặp lại chỉ huy không còn, tính nói cho ngài nghe một lần.

Cấp trên, trong lúc anh ngớ người đã kí xong, ông vỗ mạnh lên vai anh, nở một cười mà Naib chưa từng thấy bao giờ. Pha chút mệt nhọc và sâu lắng, nhưng cũng như an ủi anh.o

"Cảm ơn cậu đã cố gắng vì đất nước của chúng ta. Bây giờ cậu có thể về nghỉ rồi."

Nói rồi ông nhìn anh một lúc lâu rồi trở về vị trí ngồi.

"Cậu có thể đi. Từ giờ cậu là một công dân bình thường. Hãy sống cho tốt."

Thế là Naib bước ra ngoài, trong lòng vẫn hơi bức bối về chòm râu của cấp trên.

"Đáng ra mình có thể chặn lời ngài ấy..."

Naib suy nghĩ thế, nhưng thực ra với phong cách của một người lính, anh sẽ không cắt lời chỉ huy đưa ra. Anh vẫn đang phục theo nó.

Trở về sâu trong đất liền, Naib phải ngồi tàu lâu đến mức cả hai chân tê dại, cũng may sao trong nội địa công nghệ khoa học phát triển, tàu điện từ đi không phát ra tiếng. Nếu không chắc anh điên mất.

Anh xuống tàu và suýt nữa ngã vào một người con gái. Naib hoảng hồn khi thấy mặt mình còn cách cặp ngực bự của cô nàng đúng 10 cm. Trời vừa vào thu nhưng quần áo cô này mặc thoải mái thật đấy, và ngực cũng trắng nữa... Naib suy nghĩ một chút.

Anh tìm về một khu đô thị nhỏ, người sinh sống cũng khá đông. Những địa điểm cho thuê nhà được in trên báo địa phương được anh ghi lại, dù có vẻ như mấy lời giới thiệu nhà sang nhà đẹp viết trên đây hơn hư cấu. Đem nhà cấp 4 nói thành biệt phủ riêng thế này chắc trình độ xl cũng cao lắm chứ chẳng đùa.

Naib phải mất cả một ngày để đi tìm nhà ở, thậm chí còn suýt bị con chó trắng đen của nhà nào đó rượt cho (anh xử lí bằng cách lườm lại nó, và nó sợ cúp đuôi không dám hó hé gì ???). Anh tới một khu chung cư nhỏ, xây năm tầng, sơn màu trắng và có phong cách trang trí theo hướng phục cổ. Tại sao lại là phục cổ à? Chắc tại ở đây dán hơi nhiều bùa một chút đấy, góc nào cũng mẩu giấy kì lạ hoặc ấn hiệu trông rợn rợn nha.

Mặc dù trong quân đội anh được củng cố vững chắc về chủ nghĩa duy vật nhưng mà...

Chắc ổn thôi phải không? Cái bóng đèn hàng lang nhấp nháy theo nhạc disco này vui ha.

"Anh tìm thấy nơi này ở trên báo phải không?"

Cậu chủ chung cư ăn vận quần áo kì lạ, quấn kín thân thể lại rộng thùng thình. Bên tay trái đeo bao tay cho chim đậu, nhưng cậu ta có một con cú cơ và nó có vẻ ưa đứng trên vai chủ nhân hơn. Nhưng điều đặc biệt nhất là trên mắt cậu mang một dải băng đen với biểu tượng kì lạ, nó che kín hoàn toàn đôi mắt, đáng lẽ cũng phong bế luôn thị giác. Cơ mà...

Naib thấy cậu ta đi rất nhanh, tay pha trà không đụng không đổ. Anh đưa tay ra nhận tách trà nóng, mùi thơm thanh mát lan tỏa trong phòng.

"À..."- Đầu óc Naib có chút hỗn loạn.

"Ừ, tôi hiểu rồi"- cậu chủ nói.

Nhưng mà hiểu gì mới được? Naib thắc mắc.

"Nhà ở đây có người thuê hết rồi."

"Cái tờ báo anh thấy từ lâu lắm rồi. Tôi nhờ người đăng tin lên đó từ 3 năm trước"

Naib mỉm cười, anh nhấp một ngục trà, tính nói cảm ơn rồi đi về. Thế nhưng cậu chủ này lại gấp gáp hơn chút.

"Anh có tiện ở chung không?"

"Ở chung? Ít nhất tôi muốn biết mình sẽ ở chung với ai mới quyết định được? Tôi vừa từ quân đội về... cũng có một số vấn đề không tiện"

"À, với tôi đấy"- cậu chủ vừa nói vừa xoa đầu con cú.

"Cậu..."

"Vâng, tôi không có ý kiến gì về quá khứ của anh, đồng thời cũng tự cảm thấy bản thân khá dễ sống... Anh có gan dạ không?"

"Cậu đang hỏi về sự gan dạ của một người lính sao? Đó là niềm tự hào của tôi"- Naib vui vẻ nói.

"Vậy là tốt rồi. Tôi tên là Eli Clark, anh có thể lên phòng ngay bây giờ. Vì anh mới tới nên có thể quyết định sau một tuần, nếu anh ở lại tôi cũng chỉ lấy tiền cọc thôi, miễn phí tiền ở tháng đầu nhé"

"Cậu còn chưa biết tên tôi. Tôi có thể là lừa đảo cậu đó"- hoặc trộm đồ nữa, Naib bổ sung trong đầu.

Eli mỉm cười, con cú cũng gù gù theo. Naib thấy khuôn mặt đó đột nhiên mất hết hứng cảnh báo cậu trai này. Bởi nó giống như cậu ta đã có hết mọi thứ trong đầu và chẳng cần anh cung cấp thêm nữa.

"Vậy cảm ơn cậu Clark, tôi chuyển đồ lên nhé."

"Vâng, anh cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, tôi có một cái balô này thôi"- Naib vội nói, tay cũng đưa cái túi lên.

"Thế tôi dẫn anh lên. Với cả gọi tôi là Eli cũng được, anh Naib"

Naib im lặng, quả nhiên cậu chủ này kì thật, nhưng cậu ta cười đẹp trai nên tha thứ đó.

(Tbc)

______________

Đây là một câu chuyện nhỏ về một anh lính giải ngũ và một cậu tiên tri thích nuôi cú nha. 🥰

Cảm ơn mọi người ủng hộ, nếu thấy hay thì tặng tui sao nha ❤️

(Hoàn) [EliNaib] Cúc vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ