"Đệ sẽ trân trọng nó, sẽ xem cây sáo này như huynh vậy.", Yoriichi đã nói với hắn như thế.
Và như mọi lần, Michikatsu không hiểu nó nói cái đách gì cả.
Tuổi thơ của Tsugikuni Michikatsu gắn liền với trách nhiệm. Hắn là con cả của gia đình. Mọi thứ sau này đều sẽ do hắn gánh vác.
Hắn giống với bao đứa trẻ khác ở thời đại đó mà thôi: nó xoay quanh âm thanh của kiếm gỗ va chạm, tiếng dạy học của gia sư và sự im lặng từ cha. Thế nhưng, lẫn trong mớ âm thanh khô khan đó là một tiếng kêu chói tai.
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Michikatsu ghét nó. Cái thứ tạp âm, đã khó nghe lại còn cao vun vút. Thứ tạo ra cái âm thanh đó, hắn cũng ghét nốt. Dĩ nhiên Michikatsu biết thứ đó là gì. Dẫu sao nó cũng do một tay hắn gọt thành.
"Đệ có thể ngừng thổi cái thứ chết tiệt đó được không??!"
"Nó không phải là "cái thứ chết tiệt". Nó là cây sáo."
Michikatsu có một mong ước mãnh liệt rằng hắn chưa đừng đẽo gọt ra cái thứ sáo không ra sáo, củi không ra củi kia.
Hắn ghét nó. Hắn ghét cái "bảo vật" của Yoriichi. Không phải hắn không ghét Yoriichi. Hắn ghét chứ. Chỉ là, cái khúc gỗ kia còn đáng ghét hơn.
Về cơ bản, nó còn chả phải là sáo. Cách thổi của nó chả khác gì tiêu cả. Nó chỉ có cái "danh" của sáo, cũng như hắn chỉ có cái "danh" trưởng nam nhà Tsugikuni. Chủ nào vật nấy. Hắn căn bản chỉ là thứ phế phẩm.
Thế nên, khi Yoriichi nói với hắn, nó sẽ trân trọng cây sáo đó, cứ như là trân trọng hắn, hắn lại không thể hiểu được. Đồng là phế phẩm, có điểm gì đáng để được trân trọng?
Trong xã hội này, thực lực là tất cả, chất lượng vẫn là trên hết. Nếu so Yoriichi như bảo vật của kiếm đạo, hắn lại chẳng khác gì đồ nhái. Như hai viên ngọc, một chói sáng rực rỡ, một đục ngầu xấu xí, dẫu chúng có trông giống nhau đi chăng nữa, người đời vẫn sẽ chọn viên chói sáng kia.
Chỉ cần nó tồn tại, thứ còn lại chỉ là đồ bỏ.
Tsugikuni Michikatsu là đồ bỏ đi trong gia tộc Tsugikuni.
Cây sáo đó là phế vật giữa muôn vàn tuyệt phẩm khác.
Và cái âm thanh đó, cái âm thanh khó chịu đó chỉ nhắc nhở hắn thêm về việc hắn chói tai đến cỡ nào. Nhưng dù hắn không muốn, hắn vẫn phải nghe nó.
Cái tiếng piiiiiiiiiiiiiiii chết tiệt đó.
——
Và Yoriichi đã giữ lời. Nó thật sự đã đem cây sáo chết tiệt đó theo. Những ngày Michikatsu đi theo Yoriichi để học kiếm đạo, để học những "hơi thở", hắn đã chứng kiến.Tên khốn nạn ấy vẫn còn giữ cây sáo rác rưởi đó!
Giữa trưa luyện tập, ai ai cũng đều tập trung, cố gắng hoàn thiện hơi thở của mình thì cái tên chúa trời yêu thương Tsugikuni Michikatsu đó lại thổi sáo.
Tiếng piiiiiiiiiiiiiiiiiii chói tai vang khắp sân tập.
Lần này, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY Oneshots Collection.
FanfictionNhững mẩu oneshot/đoản mình tự viết về Kimetsu no Yaiba (có thể sẽ có hàng dịch nhưng chắc không nhiều vì xin per rất phiền). Mình đói hàng thôi, không có gì đâu. Mình không nhận request, vì chủ yếu là viết vì mình chợt nảy ra moment cheap cheap nào...