chap-5:Nạp Bối-Nha Hi p1

851 67 3
                                    

Sau cái buổi chiều mệt mỏi của cô và Tạ Nhi,Nạp Bối thật là không thích cô,cô Nàng hết lần này đến lần khác đều tìm cách làm cho cô đuối,gần đây không biết Đường Nhũ đi đâu luôn nghỉ học nên không ai đứng ra lo cho cô được Tạ Nhi cũng vậy khác lớp nên cũng chả thể làm gì,mỗi ngày thấy người mà mình yêu thương mệt mỏi như thế Tạ Nhi cô đều rất buồn,hôm nay cô nhất quyết xin chuyển lớp.

"em thật là muốn vào lớp 10a8 sao?"một người thầy khá già trong rất có kinh nghiệm mặt nghiêm túc nhìn Tạ Nhi tay cầm lá đơn xin chuyển lớp.

"Vâng ạ!"Tạ Nhi cũng nghiêm túc không kém.

"Em thật là không sợ Nạp Bối tiểu thư ư?"Người Thầy ấy đổ mồ hôi,tay lau cái kính vừa tháo xuống.

Tạ Nhi định nói gì đó thì tiếng cửa từ từ mở ra,là Nạp Bối.

"Thầy cứ cho em ấy vào lớp tôi đi thầy Lâm"Nạp Bối cười ma mị.

"À...vâng...vâng tôi hiểu rồi Nạp tiểu thư!tôi xin phép đi trước a!"thầy Lâm bước đi nhanh ra cửa.

Tạ Nhi nhìn người thầy kia mặt chán nản thầy*thầy kiểu gì đây?*.

"Em là Tạ A Nhi phải không?tên đáng yêu quá nha~"Nạp Bối tay đặt lên miệng cười nói với Tạ Nhi.

Lời nói làm Ta Nhi nỏi cả da gà vì độ điệu đà của nó.
"Vậng ạ!"

"Em theo cô"Nạp Bối cười nói.

"Vâng ạ!"Tạ nhi lại nỏi da gà.

Tay cô nắm tay kia,khuôn mặt như đang ghê tởm cái gì đó.
__________
Nạp Bối cười với Tạ Nhi rồi mở cửa.

Cả lớp thấy Nạp Bối liền im lặng người nào cũng đổ mồ hôi nhìn cái bảng phía trước,không ai dám quay qua nhìn Nạp Bối.

"Giới thiệu với các em,đây là Tạ A Nhi,bạn mới của các em đó nha~"Nạp Bối mắt nhắm cười lạnh.

Cô quay qua nhìn Tạ Nhi,như ám chỉ.
*mau giới thiệu đi!*hầu như cả lớp ai cũng hiểu ám chỉ này vì học với con người này cũng lâu rồi mà.

Nhưng Tạ Nhi hoàn toàn không biết,không phải do cô mới vô lớp mà thật ra là do cô đang tìm kiếm người thương,không biết A Nhũ đã đi đâu,cô nhìn bốn phía tìm A Nhũ mà không biết có người đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cả lớp cúi đầu nhìn Nạp Bối,ai náy cũng sợ mà nhắm mắt không dám làm ra một tiếng động,chỉ có một cô gái nhìn có vẻ nhút nhát ngồi đầu bàn gọi nhẹ Tạ Nhi trong sợ hãi.

"Bạn...bạn...bạn gì ơi!"cô gái đó để tay lên miệng nói nhỏ.

Tạ Nhi nghe tiếng gọi liền quay sang.

"Hả có chuyện gì?"Tạ Nhi nhìn cô bạn kia mặt khó hiểu.

Cô bạn ấy không nói gì mà chỉ về phía Nạp Bối đang không vui kia,Tạ Nhi nhìn người kia mới nhớ ra mình đang giới thiệu bản thân mà.

"À,mình là Tạ A Nhi,mong các bạn giúp đỡ!"Tạ Nhi cúi người,cô đứng thẳng lại cả lớp như vừa qua tận thế ai cũng thở phào nhẹ nhỏm.

"Vậy Tạ Nhi,em ngồi ở đó nha~"Nạp Bối chỉ tay về phía cái ghế cạnh thùng rác mà đầu năm không ai muốn ngồi nên dư ra.

"Ơ cô?"cả lớp nhìn cô vứa ánh mắt cầu xin,ha đúng là ích kỉ cô đành làm theo vậy.

"à,được thôi!"Tạ Nhi đi đến cái ghế.

Một mùi thơm kì lạ hiện ra,rỏ ràng đây là thùng rác sao lại thơm đến thế :))))cô ngửi ngửi.

Ngồi xuống,cô quay lên bảng.
"Không biết A Nhũ đâu rồi?"cô nằm ường xuống bàn.

Nạp Bối nhìn con người kia có chút tức giận nhưng thay vì la con người kia thì cô lại toan tính cái gì đó liền cười nhẹ,cả lớp nhìn thấy nụ cười ấy liền lo lắng tới đổ mồ hôi,một bầu không khí u ám hiện lên chỉ vì một nụ cười.

Quay lại với Tạ Nhi,cô nhìn mãi về phía cửa sổ mà không biết rằng có người nhìn mình với một nụ cười mu mô,cô thật là không biết từ khi nào đã lăn ra ngủ,lại kiến Nạp Bối tức hơn,lớp học giờ đây đầy áp lực chỉ do cái con người ngây thơ vô số tội kia,lớp học ai náy cũng đầy lo lắng sợ hãi do người kia đang hưởng thụ giấc ngủ kia râyw ra,khiến ai cũng muốn tán Tạ Nhi một cái cho cô tỉnh vậy.
__________
Tiếng chuông ra về vang lên.

Tạ Nhi định bước ra khỏi lớp thì bị Nạp Bối gọi lại.

"Tạ,em có thể dọn lớp được không?"Nạp Bối đặt tay lên vai Tạ Nhi.

"À được thôi"Tạ Nhi hất mạnh tay Nạp Bối ra.

Tạ Bối cảm thấy người này quả thật thú vị lại nói thêm.

"À giúp cô đem đống giấy củ đó đi đốt rồi ghi lại cái khác nha~"Nạp Bối chào Tạ Nhi.

*đống giấy còn mới?hừm đây là đang muốn làm khó mình ư?được thôi!*Tạ Nhi nghĩ trong đầu không nói gì,đem đống giấy đi in rồi đổ vào lò đốt rác,trên đường đi do đống giấy quá cao cô đụng phải một người.

nhìn cái thẻ người đó đeo cô biết được đó là hội trường này,Nha Hi.

"A!xin lỗi học trưởng em không nhìn thấy chi"Tạ Nhi cúi nhẹ người.

"À không sao em đang gặp khó khăn nhỉ có cần chị giúp không"Nha Hi cười thân thiện,đó có thể là nụ cười thân thiện với người khác nhưng đối với Tạ nhi cô thấy rằng trong đó có thứ gì đó đau khổ giả tạo đến đau đớn.

"không a"Tạ Nhi nhẹ nhàn đi qua khi vừa dứt câu,Nha Hi thu tay lại bước đi có tí vội vàng.
__________
Tạ Nhi lo xong đống giấy thì đi tìm A Nhũ,cô chạy khắp trường để tìm A Nhũ.

Ở chỗ A Nhũ.

"Lí học trưởng!chị lại đến nữa ạ?"A Nhũ khuôn mặt tươi cười trên tay là vài cộng cỏ mới vừa nhổ xong trên đầu đội nón lá khuôn mặt có tí bẩn.

"Em lại dọn sân nữa à?" Nha Hi ngồi xuống định nhổ típ A Nhũ,nhưng lại bị A Nhũ cản lại.

"Học trưởng chị để em làm được rồi ạ,em cũng làm gần xong rồi"

"Nhưng không phải hai người làm sẻ nhanh hơn sao?"Nha Hi lại định nhổ cọng lên và bị A Nhũ cản lần nữa.

"Chị cũng đã mệt rồi không cần típ em đâu ạ"A Nhũ cười tươi làm Nha Hi có chút ấm áp.

"Vậy chị đi mua nước cho em,em muốn loại nào?"Nha Hi đứng dậy hỏi A Nhũ.

"thật ạ,vậy em cảm ơn chị,cho em nước cam là được ạ".

Nha Hi cười với A Nhũ rồi bước đi với nụ cười ấm trên mặt,*đúng là cô bé này có thể giúp mình cảm nhận được hơi ấm*.

END chap5

[BH]Cô gái ngốc_[NTĐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ