chap-18:Khuôn mặt

507 34 10
                                    

Khuôn mặt Tiểu Vy hiện rõ từng đường gân.

Khuôn mặt thể hiện rõ rệt sự hận thù.

Khuôn mặt muốn giết chết người trước mắt.

Tiểu Vy cằm trên tay con dao gào thét.

"Mỹ Linh là cô là cô !!!"Sức Tiểu Vy không phải dạng vừa,người nhỏ như vậy mà có thể làm cho một người trưởng thành như A Mãnh khó khăn trong việc ngăn cô lại.

"Mỹ Linh?ruốt cuộc là..."A Nhũ chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vy cướp lời.

"Im đi!tao sẻ giết mày!!!"Tiểu Vy ném con dao trên tay về phía A Nhũ.

Tạ Khương có phản xạ rất tốt liền kéo A Nhũ né qua một bên.

"Vy đó không phải Mỹ Linh đó là A Nhũ là A Nhũ!"A Mãnh hét vào tai cô làm cô tỉnh lại.

"A...Nhũ"Tiểu Vy ngồi khuỵ xuống,nước mắt tuông ra,tất cả kí ức cũng như cảm xúc đã trở lại,cô như người mất hồn ngồi đó không nói một lời.

A Nhũ nhìn thấy Tiểu Vy như vậy không biết vì lí do gì mà chạy đi.

"Em đi đâu đấy!"Tạ khương đưa tay định nắm A Nhũ lại nhưng A Nhũ lại chạy quá nhanh.

"Để nó đi đi,cậu ở đây lo đống này đi tôi phải giúp người bạn của chúng ta ổn định tinh thần lại mới được.

"Ừ,chỗ này để tôi lo ông đi đi!"Tạ Khượng đặt tay lên ngực ra vẻ để người kia yên tâm.

A Mãnh gật đầu rồi đưa Tiểu Vy vào xe của Tạ Khương đưa đi.
__________
Trên đường đi.

A Mãnh nhớ lại những chuyện cũ.

Lúc trước nhà cậu khá nghèo,mẹ cậu và A Nhũ vì bệnh mà qua đời,hai anh em phải sống nhờ tiền bán kính của người cha,ngày ngày ông phải làm từ sáng đến tối để có tiền nuôi sống hai anh em vì thế mà A Nhũ rất yêu kính.

A Mãnh chơi thân với Tiểu Vy và Tạ Khương từ hồi mẫu giáo nên ba người rất thân nhau,lúc nhỏ A Mãnh luôn bảo vệ bạn vè em gái mình lúc nào cũng về nhà với khuôn mặt bầm dập.

Lúc còn nhỏ thì A Mãnh rất tin người nhưng khi lớn lên đã thay đổi ngoài những người thân ra cậu không còn tin ai nữa.
__________
Trời đã tối.
Đến bời biển,A Mãnh xuống xe đưa cả Tiểu Vy xuống,cậu nhìn xung quanh biết trời sắp có mưa,cậu lo lắng cho đứa em gái ngốc nghếch của mình khi không lại chạy đi mất.

Rồi gọi cho Tạ Khương,nhờ Tạ Khương và mọi người đi tìm A Nhũ.

Sau đó nhìn qua hướng Tiểu Vy cô như khúc gỗ nhìn về phía biển.

"Cậu biết đây là đâu mà nhỉ"A Mãnh nhìn về phía cô.

"...Cậu đem tôi đến đây làm gì,sao không đi tìm A Nhũ đi?"

"Tớ rất muốn nhưng cậu biết đấy,tớ không thể nói chuyện bình thường với con bé nữa"A Mãnh lấy trong túi ra sợi dây có hình hai đứa trẻ đó là A Nhũ và cậu lúc nhỏ.

Tiểu Vy nhìn cậu rồi lặp tức say người nhìn về phía biển.

"Tôi tin em ấy sẽ tha lỗi cho cậu..."

[BH]Cô gái ngốc_[NTĐC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ