Sáng thứ hai.
Cả lớp 10a8 như đang trải qua cơn thịnh nộ của mẹ mình và người đang nổi cơn thịnh nộ không ai khác là Nạp Bối.
"các em nghĩ chỉ cần có thêm cô giáo mới là cô không quản các em được à?"Nạp Bối cười,rồi nhìn về hướng A Nhũ.
"A Nhũ,nghe nói em là người quen của cô giáo mới à?"
"Vâng ạ!"A Nhũ đứng lên.
"Vậy..."Nạp Bối chưa nói xong liền bị ngắt lời.
"Tới tiết tôi rồi!cô mau đi ra để tôi còn dạy!"đó là Tiểu Vy,cô đứng ở ngoài cửa.
"ai da cô giáo mới là trẻ con sao?"Nạp Bối cười khinh.
Tiểu Vy không nói gì trực tiếp bước vào làm nạp Bối có tức giận bước đi.
"Chào các em!"Tiểu Vy bước vào với sự trầm chồ của cả lớp,đám A Nhũ cũng vậy.
"Trời ơi cô là người nước ngoài à?"
"Sao mắt cô đỏ thế?"
"Sao tóc và da cô lại trắng quá vậy?"
"Sao cô nhỏ quá vậy?"cả lớp xù xì bàn tán.
A Nhũ cũng không khỏi kinh ngạc,người mà mình gọi là em lại là cô của mình.
Đường Nhũ thì khác,cô cứ nghĩ có cô giáo mới sẻ khỏe hơn ai ngờ cô giáo mới lại là Tiểu Vy.
Tiểu Vy nhìn A Nhũ rồi cười ra hiệu như xin chào A Nhũ.
"Chào các em..."Tiểu Vy đang nói thì có người chạy đến.
"Thưa cô em đến muộn"là Tạ Nhi.
"Em vào đi không sao!"Tiểu Vy cười,cô không thích phạt học sinh vì lúc trước cô cũng từng là học sinh nên hiểu được nổi khổ của họ :D
A Nhũ lại ngạc nhiên tập 2 rõ ràng lúc sáng Tạ Nhi nói mình đi đến trường sớm sau giờ mới tới lát nữa cô phải hỏi mới được.
Đường Nhũ cũng bị sốc,sao Tạ Nhi lại ở đây là câu hỏi lúc này của Đường Nhũ.
"Rồi các em cũng biết đấy tôi là giáo viên mới của các em,Lâm Tiểu Vy"Tiểu Vy đứng nhón chân hai tay tróng xuống bàn.
Rồi có một bạn nam giơi tay lên,Tiểu Vy mời bạn nam ấy lên có ý kiến gì.
"Thưa cô,cô là người nước ngoài ạ?"
"Không hẳn là vậy...mà nó cũng đại loại vậy!"cậu nam sinh đó vừa ngồi xuống thì Tiểu Vy nhìn xung quanh để tìm ghế đứng lên cho dể nói chuyện.
"Rồi còn ai nữa không?"Tiểu Vy cười nhưng lần này có vẻ là cười thật.
Sao những câu hỏi như sau cô nhỏ quá vậy?
Sao cô đeo nhiều thánh giá thế?
Sao cô có thể thay xin thầy hiệu trưởng dạy chung lớp với cô Nạp Bối?
Thì Tiểu Vy đều trả lời được hết.Sau một lúc làm quen cả lớp và Tiểu Vy thân thiết còn hơn người chung nhà.
Có cậu còn chọc cô.
"Này cô,cô còn nhỏ hơn em gái em nữa đấy ạ!"
"Này em lại đi so sánh em gái mình với cô giáo mình chứ!"Tiểu Vy lắc đầu.
"Ha ha nhưng rõ ràng là cô quá nhỏ"các cậu ngồi cùng bạn của cậu đồng thanh.
"Xì...được rồi không đùa nữa mau vào tiết thôi!"Tiểu Vy cằm ngay viên phấn.
Đối với học cùng Nạp Bối thì học cùng Tiểu Vy vui hơn rất nhiều,tuy Tiểu Vy ít giảng nhưng lại dể hiểu còn Nạp Bối có nói nhiều cỡ nào thì cũng chả thuộc được một từ vì học với cô rất áp lực,đó là quan niệm của cả lớp.
Giờ ra chơi.
"Nhi Nhi!tớ muốn hỏi cậu vài chuyện được không?""Tôi cũng vậy!"Đường Nhũ cùng A Nhũ đi đến bàn Tạ Nhi.
"ư...chắc là không"Tạ Nhi tránh đi ánh mắt A Nhũ rồi đi ra khỏi lớp.
"Không biết cậu ấy có chuyện gì không?"A Nhũ lo lắng đi theo Tạ Nhi.
"Cái con nhỏ này hay thích làm người khác lo lắng nhỉ!chị đi cùng em Nhũ!"Đường Nhũ không yên tâm để A Nhũ đi một mình.
"Vâng ạ!"A Nhũ gật đầu với Đường Nhũ rồi cả hai cùng đi hỏi chuyện Tạ Nhi.
Tiểu Vy ngồi trên bàn nhìn thấy A Nhũ và Đường Nhũ đi khỏi lớp thì cô phóng xuống định đi theo nhưng lại bị gọi lại.
"Cô ơi em không hiểu chỗ nay"Một bạn nữ.
"À chờ cô tí!"Tiểu Vy muốn đi theo A Nhũ nhưng nếu không chỉ học sinh của mình bài học thì đòi làm cô giáo làm gì cô đành ở lại một chút vậy.
__________
Tạ Nhi đi đến một căn phòng treo hoa hồng khắp nơi bên trên đề chữ Bội,không sai đó chính là phòng của Nạp Bối."Ô,em đến rồi à?"Nạp Bối cười nham hiểm.
"Cô muốn tôi làm gì thì buôn tha A Nhũ?"Tạ Nhi đề phòng.
"Không khó đâu...trở thành cô bé ngoan của tôi là được!"Nạp Bối nâng càm cô lên,nhưng lại bị cô đẩy ra.
"Đều này...hoàn toàn không được!"Tạ Nhi say qua chỗ khác.
"Nhưng em không có lựa chọn khác đâu nha~"Nạp Bối đưa mặt mình lại gần.
"Cô tránh ra!"Tạ Nhi lấy tay đẩy Nạp Bối lân nữa nhưng bất thành,cô bị Nạp Bối áp vào tường.
"Sao?em muốn tôi tránh ra,quá muộn rồi!biết là sẻ thế này mà vẫn đến!em đúng là hư nha~"Nạp Bối thở vào tai Tạ Nhi.
"Không!mau buôn ra!"Tạ Nhi cảm thấy hối hận:(
Nạp Bối định cỡi áo cô ra,thì A Nhũ và Đường Nhũ không biết tại sao lại đến mở cửa phòng.
"Nhũ?"Tạ Nhi đã khóc.
A Nhũ không tin vào mắt mình ngã xuống,bất động.
"Con khốn!"Đường Nhũ quát lớn đi đến kéo hai người ra.
"Nhũ cậu phải nghe tới giải thích!"Tạ Nhi bốp chặt áo mình,đi đến đặt tay lên vai A Nhũ nhưng lại bị Đường Nhũ kéo tay cô ra.
"Mày không xứng đáng để làm bạn của Nhũ!con bé lo cho mày mà mày lại đến đây vui vẻ với nó!"Đường Nhũ đỡ A Nhũ đứng lên.
"Không tôi không có!"Tạ Nhi vừa dức lời liền bị Đường Nhũ tát.
"Đây là vì A Nhũ!ta đi!"Đường Nhũ đỡ A Nhũ đi,khuôn mặt A Nhũ vẫn thất thần.
Tạ Nhi nhìn hình bóng hai người quỳ xuống nước mắt bắt đầu chảy.
"Tớ...chỉ muốn giúp cậu...thôi ma"nước mắt Tạ Nhi bắt đầu chảy nhiều hơn.
"em thấy đó,nói hoàn toàn không biết em đã làm gì cho nó,thậm chí nò còn ghét bỏ em...chi bằng em đến với tôi?"Nạp Bối đi đến cười ma mị.
"Không !"Tạ Nhi không nói nhiều lao nước mắt rồi liền lấy áo khoác mặc vào chạy ngay đi tìm A Nhũ để giải thích.
Nhìn Tạ Nhi chạy đi mà Nạp Bối lại cảm thấy cô ngu ngốc làm gì trên đời có ai lại có thể tin nổi chuyện này,rồi cô đi vào phòng mình lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
End chap10