CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ

1.2K 61 2
                                    

Từng nhịp phách, từng tiếng trống, tiếng sáo cùng âm đàn nhị hồ tạo nên không khí của một buổi yến tiệc. Nam nhân tóc bạch kim, đeo mặt nạ đồng, đôi tay thon dài gảy lên từng tiếng nhị hồ trong vui tươi xen đâu đó một nốt buồn thương nếu ai chú ý sẽ nghe ra được. Bên dưới sân khấu là đội vũ công múa hết sức nhập tâm. Đối diện sân khấu là nơi thượng tọa của Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, ánh mắt của cả hai đều chăm chú dán lên người nhạc sư đàn nhị hồ, nhưng chỉ mỗi Hoàng Thượng nghe được âm thanh tiếng nhị hồ u buồn, khiến tâm người bị xao lãng.

Xung quanh các quan đại thần cùng các nhất đẳng phu nhân đều đang thưởng thức một màn biểu diễn này. Khi lên đến cao trào, âm thanh nhị hồ vang lên chói tai, cung vĩ trên tay nhạc sư rơi xuống cùng chiếc mặt nạ lộ ra gương mặt hốt hoảng. Phía đối diện gương mặt Hoàng Thượng là sự căm phẫn tột cùng và sự lo lắng của Hoàng Hậu. Trong lòng mỗi người đều chất chứa rất nhiều tâm sự, rất nhiều điều muốn giải thích nhưng trong lòng ai cũng biết rõ là nói ra rồi thì cũng chẳng ích gì.

5 năm trước, nơi thảo nguyên ngựa chạy khói bụi mịch trời, chàng trai cưỡi ngựa kéo dây cung nhắm con mồi, thả cung con nai ngơ ngác ấy đã bị một tiễn xuyên tâm. Phía trong đấu trường nữ tử mang nét ngây thơ, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.

"Hảo, hảo, Bạch ca bắn chuẩn lắm."

Chàng trai hắc y quay lại nhìn nàng mỉm cười, nụ cười muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Chàng kéo dây cương đi về phía nàng, vươn tay kéo nàng lên ngựa.

"Hôm nay, đến đây thôi. Phần thưởng cho các người" Chàng nói với các chàng trai lực lưỡng trong đấu trường.

"Sao hôm nay Quỳnh Lương muội rảnh rỗi đến chỗ Bạch ca dạo chơi thế?" Bạch Hiếu thúc ngựa chạy trên thảo nguyên về phía trang trại

"Ta trốn cha đến đấy! Cha không cho ta đến nơi này, cha bảo nơi đây không dành cho nữ tử bọn ta."

"Đúng vậy, muội thân là công chúa Tước Quốc nên cũng cần chú ý."

"Huynh không muốn ta đến đây sao?"

Bạch Hiếu chỉ cười không nói, bước xuống ngựa, dắt ngựa đến cửa chuồng mới đưa tay đỡ Quỳnh Lương xuống.

"Ta có thứ này tặng muội." Bạch Hiếu lấy từ ống tay áo ra một nửa miếng ngọc bội cột vào một sợi dây

"Đây xem như vật định tình của chúng ta, ta sẽ cố gắng để có thể được sự đồng ý từ cha nàng. Cố gắng đợi ta, được không?"

"Ta sẽ đợi chàng." Quỳnh Lương nép vào lòng Bạch Hiếu, trong lòng cả hai hiện tại đều là ngọt ngào, ấm áp lưu chuyển trong tim.

Cuộc sống vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu. 5 tháng sau, Quỳnh Lương khoác lên mình bộ giá y đỏ rực rỡ, phượng hoàng thêu vàng óng, trâm phượng đầy đầu, nàng lên kiệu hoa đến Khổng Quốc hòa thân đem lại bình yên cho Tước Quốc. Gả cho tân Hoàng Đế - Trung Quân một bước lên ngôi vị Hoàng Hậu - mẫu nghi thiên hạ, trên vạn người chỉ dưới một người.

Tân Hoàng Đế - Trung Quân là một người tài giỏi, trước khi đăng cơ đã có được rất nhiều sự ủng hộ từ các đại thần, vừa đăng cơ đã thay đổi một số người không yên phận, chỉnh đốn lại trật tự kỷ cương, hậu cung không có nhiều nữ nhân nên không cần dùng nhiều tâm trí vào việc hậu cung. Hoàng Thượng chỉ thị tẩm một mình Hoàng Hậu nhưng mãi nàng vẫn không có hỉ sự, Hoàng Thượng cũng sanh lòng chán nản.

5 tháng sau, dưới sự lạnh nhạt của Hoàng Thượng đối với hậu cung Hoàng Hậu lại có hỉ sự. Biết tin, Hoàng Thượng cũng không ghé thăm. Đến một hôm, trăng thanh gió mát, ý tình đều có, Hoàng Thượng dạo quanh hậu cung ghé ngang tẩm cung Hoàng Hậu. Cung nữ, thái giám gác cửa không một người.

Bên trong tẩm cung là một màn hoan ái của Hoàng Hậu cùng nam nhân tóc bạch kim. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, cùng thanh âm hoan lạc. Hoàng Thượng mở cửa chính điện bước vào, không một ánh đèn, Hoàng Thượng mới lệnh cho thị vệ thắp lên vài ngọn đèn dầu. Bên trong khuê phòng nam nhân tóc bạch kim đã nghe được tiếng bước chân, liên buông cơ thể ngọc ngà của Hoàng Hậu ra, với lấy hắc y vội khoác lên người, Hoàng Hậu cũng nhanh chóng với lấy cái yếm đỏ mặc vào.

Khi Hoàng Thượng bước vào đến ngưỡng cửa khuê phòng, thấy hắc y nhân đang kề dao lên cổ Hoàng Hậu, 5 tên thị vệ đi theo giơ cung lên nhắm phía hắc y nhân, Hoàng Thượng giật lấy cung tên của thị vệ bên cạnh, vội vàng kéo cung bắn một mũi tên xuyên tim, hắc y nhân ngã xuống sàn, Hoàng Hậu nhìn một màn như vậy sụp đổ, Hoàng Thượng chạy đến muốn kéo khăn che mặt hắc y nhân xuống nhưng Hoàng Hậu đã lấy ngọn đèn dầu ném vào người hắc y nhân, một ngọn lửa lớn bùng cháy làm Hoàng Thượng không thể đến gần. Hoàng Thượng nhìn biểu cảm sợ hãi tột cùng của Hoàng Hậu chỉ nghĩ chắc nàng bị kinh sợ quá mức nên mới muốn xóa đi dấu vết tên thích khách đó. Hoàng Thượng cho thị vệ dọn dẹp xác của tên thích khách, Hoàng Hậu cứ nhìn chằm chằm vào tên thích khách không rời.

02/11/2019

U mê là động lực để siêng năng trở lại. Đây là một tác phẩm tuy không hoàn hảo nhưng là công sức và sự u mê của Diệp Diệp, mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn <3 *Cúi đầu*

[Denis Đặng x Nguyễn Trần Trung Quân] Đóa Bạch Liên Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ