CHƯƠNG 4: TIẾNG NHỊ HỒ TRÊN HỒ SEN

542 42 2
                                    

Hai năm trôi qua, hậu cung đã nạp thêm vài trăm nữ nhân nhưng vẫn không khai chi tán diệp, Hoàng Hậu thì cũng đã sảy thai trước đó. Sự lạnh nhạt của Hoàng Thượng đối với hậu cung ai ai cũng biết, và biết rõ hơn là sự đối đãi của Hoàng Thượng đối với Nhạc sư Bạch Liên. Các quan đại thần cho rằng Bạch Liên là yêu hoa dù tiếng nhị hồ để mê hoặc Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng không phân biệt rõ thị phi đúng sai.

Hằng ngày, sau khi thượng triều xong Hoàng Thượng đều ghé Liên Hoa Cát dùng điểm tâm do chính ta Bạch Liên làm, đến giờ dùng thiện lại triệu Bạch Liên đến Điện Thừa Cần cùng ăn. Cho dù thời tiết có thất thường đến mấy, cho dù bạn trăm công ngàn việc đi chăng nữa nhưng việc ấy đều diễn ra đúng giờ nhưng là một quy luật lặp đi lặp lại. Hoàng Thượng luôn ban thưởng rất nhiều món ngon đến Liên Hoa Cát, đến cả Hoàng Hậu từ trước đến nay cũng không được sự đối đãi đó. Hoàng Thượng tặng cho Bạch Liên một cây nhị hồ tốt nhất Khổng Quốc, còn sai người tìm rất nhiều nhạc phổ ở khắp nơi về cho Bạch Liên. Hai người cứ như thế bầu bạn, cùng ngâm thơ đối ẩm, cùng lắng nghe bình phẩm tiếng lòng trong tiếng đàn, dù sóng gió vẫn bình yên.

Đã hai năm nhưng ngày nào vào đúng giờ Tý tại Liên Hoa Hồ cũng vang lên tiếng đàn nhị hồ lúc thì du dương, lúc thì mê người, lúc thì lại mang chút buồn thương. Giữa hồ sen là thuyền nhỏ, hương thơm ngào ngạt của những đóa sen trắng thanh mát làm lòng người dịu nhẹ. Bên trên thuyền chỉ có hai người, một là Bạch Liên ngồi trên thuyền tay khéo cung vĩ, gió trời thổi bay mái tóc dài màu bạch kim kia tung bay, càng khiến lòng người say đắm, hai là vị Đế Vương cao cao tại thượng ngồi đối diện tay nâng ly rượu dốc cạn, mắt nhìn Bạch Liên chăm chú, đang say sưa kéo đàn nụ cười như ẩn như hiện bên khóe môi.

Hoàng Thượng tiến lại gần bên cạnh Bạch Liên tiếng nhị hồ liền dừng lại. Bạch Liên nhìn một thân long bào quen thuộc trước mắt, ánh mắt ôn nhu ấy chứa tình cảm đan xen, biết ơn có ơn vì đã cứu chàng, xem người là tri kỷ vì hiểu được âm thanh của tiếng đàn chàng, hiểu được nỗi lòng chàng. Tuy một người thân phận nhỏ mọn còn một người là Đế Vương nhưng cả hai không phân tôn ti thấp cao mà xem nhau như người bạn cùng vai vế có thể chia sẻ với nhau mọi việc.

"Tiếng đàn hôm nay, nghe có tình cảm lẫn lộn. Hình như đây là khúc nhạc mới?" Hoàng Thượng đỡ Bạch Liên đứng dậy

"Đúng vậy, ta đang viết." Bạch Liên nhìn ánh trăng sáng trên cao đang chiếu lên trên hai người họ

"Đã đặt tên chưa?"

"Tự Tâm."

"Tự mình bộ lộ tâm tình của mình? Người có tâm sự sao?"

"Không có, chỉ là muốn viết một khúc nhạc mới mà thôi." Bạch Liên rót ly rượu đưa cho Hoàng Thượng

Hai người vừa uống rượu vừa ngắm trăng, ngâm thơ. Phong cảnh hữu tình, lòng người hữu ý. Sau khi uống được vài tuần rượu, Bạch Liên thướt tha nhảy một điệu múa bên dưới hồ sen mị hoặc mê người, từng tất da tất thịt trên cơ thể lộ ra kiều diễm. Thuyền nhỏ từ từ tiến lại gần Bạch Liên, một người trên thuyền một người dưới nước, Bạch Liên cũng lướt nước tiến nhanh lại phía thuyền, Hoàng Thượng đưa bàn tay của mình nắm lấy cằm Bạch Liên đặt lên một nụ hôn, hai đôi môi ấp áp đặt lên nhau, triền miền mà cảm nhận hơi ấm ấy, hương rượu thoang thoảng trên khứu giác khiến lòng người say.

Đột nhiên, Bạch Liên một tay kéo Hoàng Thượng xuống hồ nước lạnh thấu người nhưng hai đôi môi vẫn không rời. Đôi bàn tay của Hoàng Thượng chạm vào từng múi bụng của Bạch Liên, đôi bàn tay như lửa đốt lên những khát vọng bên trong cả hai. Trên thuyền, sau cuộc ân ái hai người thâm tình nhìn nhau, mũi chạm mũi trao nhau nụ hôn vui vẻ mãn nguyện, ngón tay thon dài của Bạch Liên lướt trên cánh mũi của Hoàng Thượng cười đến vui vẻ. Hai người cứ thế thiếp đi trên thuyền, thiếp đi trong niềm hạnh phúc của riêng mình.

Trong cuộc vui đâu ai để ý đến xung quanh, trong khoảnh khắc hai người hạnh phúc bên nhau ấy, phía cây dương liễu trên bờ Hoàng Hậu đã thu một màn ấy vào mắt. Hoàng Hậu chạy về tẩm điện, nàng hét lên thật lớn, nàng đập đổ mọi thứ bên trong căn phòng. Sự tức giận của nàng đã lên đến đỉnh điểm, khi nhìn thấy một người là người mình yêu và một người mình chung chăn gối đã lâu ở bên nhau làm ra loại chuyện ấy. Một khắc ấy mọi thứ tình cảm trên đời này chỉ còn hóa thành một chữ đó là hận, nàng hận cuộc hôn nhân này khiến nàng phải rời xa người mình yêu, hận Hoàng Thượng vì khiến nàng trực tiếp giết chết người mình yêu và cũng hận cả chính nàng là không có dũng khí nói cho Bạch Liên chàng không phải là con người như vậy.

10/11/2019

Thật ra là Diệp có viết một đoạn H cho chương này, nhưng vì trình độ viết H quá nghiệp dư nên đã xóa phần đó rồi, mọi người chịu khó ăn chay nhé!

[Denis Đặng x Nguyễn Trần Trung Quân] Đóa Bạch Liên Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ