CHƯƠNG 6: TỰ TÂM (END)

728 44 2
                                    

Dù tối qua Hoàng Thượng thị tẩm Hoàng Hậu nhưng sáng ngày hôm sau, kiệu rồng vẫn đi đến con đường quen thuộc của Bạch Liên Cát, nhưng vừa rẽ vào liền vòng về Điện Thừa Cần. Khoảng 1 canh giờ sau Bạch Liên Cát nhận được một khẩu dụ của Hoàng Thượng "Vào buổi tiệc cuối tháng này, hãy đến đàn lại bản tấu của tối hôm qua." Sau khi nghe khẩu dụ Bạch Liên liền đứng ngẩn người.

Khúc nhạc tối qua chỉ ngẫu hứng bộc lộ tâm trạng, làm thế nào có thể tấu lại hết?

Cuối tháng, yến tiệc được chuẩn bị rất linh đình, các phu nhân ngoại phụ cũng được mời đến, không khí náo nhiệt, nhộn nhịp mấy ngày liền.

Tối đêm yến tiệc, mở đầu yến tiệc chính là Vũ Khúc Tự Tâm, từng nhịp phách, từng tiếng trống, tiếng sáo, âm đàn nhị hồ cùng các vũ sư nhảy múa nhịp nhàng phía bên dưới. Nam nhân tóc bạch kim, đeo mặt nạ đồng, đôi tay thon dài gảy lên từng tiếng nhị hồ trong vui tươi xen đâu đó một nốt buồn thương nếu ai chú ý sẽ nghe ra được. Đối diện sân khấu là nơi thượng tọa của Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, ánh mắt của cả hai đều chăm chú dán lên người nhạc sư đàn nhị hồ, nhưng chỉ mỗi Hoàng Thượng nghe được âm thanh tiếng nhị hồ u buồn, khiến tâm người bị xao lãng.

Xung quanh các quan đại thần cùng các phu nhân đều đang thưởng thức một màn biểu diễn này. Khi lên đến cao trào, âm thanh nhị hồ vang lên chói tai, dây đàn đứt, cung vĩ trên tay nhạc sư cũng rơi xuống cùng chiếc mặt nạ lộ ra gương mặt hốt hoảng. Phía đối diện gương mặt Hoàng Thượng là sự căm phẫn tột cùng và sự lo lắng của Hoàng Hậu. Các quan đại thần khi nhìn thấy gương mặt của Bạch Liên thì chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm to nhỏ, Hoàng Thượng đại hung dùng tay hất bàn ngọc chứa đầy mỹ vị xuống sàn.

Mọi người trong buổi yến tiệc này không hiểu rõ nguyên nhân vì sao Hoàng Thượng lại tức giận, có lẽ là vì vị nhạc sư kia sai làm mất nhã hứng của Hoàng Thượng, ai nấy đều vội vàng quỳ xuống đất kêu lên "Bệ hạ."

Hoàng Hậu đã rời khỏi ngọc tọa, quỳ trước mặt Hoàng Thượng "Thần thiếp tạ lỗi với người!" giọng Hoàng Hậu vẫn có phần uy lực, khuôn mặt vẫn mang nét bình tĩnh vốn có

"Hoàng Hậu có lỗi gì?" Hoàng Thượng vẫn ngồi trên long tọa nhìn xuống phía Hoàng Hậu rồi lại ngước nhìn Bạch Liên đang cuối đầu

"Hiện tại đang là yến tiệc, sau khi xong yến chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Hoàng Hậu ngước nhìn Hoàng Thượng

"Hoàng Hậu không muốn cho các ái khanh biết?" Hoàng Thượng nhếch miệng cười, rồi rời khỏi long tọa bước đến trước mặt Hoàng Hậu "Vậy Hoàng Hậu nói nhỏ ta nghe, đước chứ?" nói đoạn khom lưng xuống ghé tai vào miệng Hoàng Hậu.

"Không phải người đang muốn biết sự thật sao?" Hoàng Hậu vẫn dùng giọng nói bình thản

"Đúng vậy."

"Sự thật không phải Hoàng Thượng người đã tận tai nghe thấy rồi sao?" Hoàng Hậu nói đoạn, ngước đầu lên cười ha ha vài tiếng như điên dại

Hoàng Thượng lúc này đã hết kiên nhẫn kéo Hoàng Hậu đứng lên, hét vào mặt nàng "Nàng đang muốn làm gì?" mọi người đều bị tiếng hét này làm giật mình, Bạch Liên cũng khẽ ngước nhìn

"Ta muốn cùng chàng bỏ trốn! Ta hận ngươi, không vì ngươi thì ta và chàng đã có thể ở bên nhau không phải sao? Là ta cứu mạng chàng nhưng ngươi lại cướp mất đi tinh thần lẫn thể xác của chàng. Ta không nên hận ngươi sao? Ta không nên hận ngươi sao? Ha ha ha"

*Trong tiếng Trung: chàng (他) ở đây chỉ Bạch Liên và ngươi (你) ý nói Hoàng Thượng

Hoàng Thượng ném Hoàng Hậu ra, rút một thanh trường kiếm từ hông tên thị vệ, chém xuống. Bên phía đối diện Bạch Liên bay qua như một cơn gió dùng cây nhị hồ đỡ một nhát chém này nhưng vì tốc độ chém quá nhanh nên lưng Hoàng Hậu vẫn bị chém một đường dài máu nhuộm đỏ một mảng nơi thanh bào.

Hoàng Thượng bắt lấy Bạch Liên, Hoàng Thượng quay lưng về phía Hoàng Hậu, thanh kiếm kề ngay cổ Bạch Liên, mi mục đều mang mười phần tức giận nhìn chằm chằm Bạch Liên

"Những gì ta nghe ngày hôm ấy do chính nàng ấy nói là thật sao?"

"Ta không biết." Bạch Liên cũng đáp lại ánh mắt của Hoàng Thượng, ánh mắt của Bạch Liên hoảng hốt, mơ hồ bất lực cùng một giọt nước mắt rơi bên khóe mắt

Mọi chuyện xảy ra ở hiện tại là như thế nào? Mình là người trong cuộc hay chỉ vô tình bị kéo vào Bạch Liên còn không rõ thì làm sao có thể lý giải được những gì Hoàng Hậu nói ngày hôm đó là thật hay giả!

"Vậy ta hỏi nhà người, tình cảm của ngươi đối với ta là thật hay giả?" Lời vừa dứt, Bạch Liên mở to hai mắt nhìn Hoàng Hậu, nắm hai vai Hoàng Thượng xoay ngược lại

Tiếng kim loại đâm vào da thịt rõ mồn một bên tai, cây trâm bằng vàng được làm tỉ mỉ cắm vào phía sau lưng Bạch Liên xuyên tim. Cùng lúc ấy, thị vệ phía đối diện nhắm Hoàng Hậu bằng đến chục mũi tên, nàng nắm lấy góc y phục của Bạch Liên ngã xuống.

Hoàng Thượng hoảng hốt buông thanh trường kiếm, ôm lấy Bạch Liên đang nức nỡ vào lòng, nước mắt rơi lúc nào không biết, từng nhịp thở trở nên gấp gáp "Mau truyền thái y"

"Hoàng Thượng, người có biết không? Đôi khi ta chỉ nghĩ đây là một giấc chiêm bao, cố gắng hoàn thành xong phân đoạn này có thể tỉnh lại, nhưng không càng ngày nó lại càng lún sâu, lún đến chính bản thân ta cuối cùng cũng không biết mình là ai, sao lại tồn tại ở nơi này." Bạch Liên khẽ cười, một nụ cười có phần chua xót

"Hoàng Thượng, cảm ơn người vì thời gian vừa qua. Cảm ơn người đã cứu ta. Cảm ơn người vì đã bầu bạn với ta. Cảm ơn người vì đã cho ta sống những ngày tháng vui vẻ. Và cuối cùng..."

Bạch Liên hơi thở yếu ớt, nâng đôi tay đang dần như tan biến đặt lên cánh mũi Hoàng Thượng "Cảm ơn người đã yêu ta." Dứt lời cánh tay mất lực buông xuống, đến một hơi thở cũng không còn.

Y nhận cái đâm lén từ Hoàng Hậu cho Hoàng Thượng cũng xem như y đã trả lời câu hỏi của Hoàng Thượng, y thật sự dành tình cảm của mình cho người. Còn về Hoàng Hậu việc đỡ nhát kiếm chỉ là cái nghĩa, một cái nghĩa mà chính y cũng không sao hiểu được.

Hoàng Thượng lấy trong ống tay áo cây trâm liên ra, nhẹ cài lên mái tóc Bạch Liên, là lúc cơ thể Bạch Liên dần mờ dần, Hoàng Thượng cố gắn ôm chặt lấy thân thể của Bạch Liên nhưng cuối cùng cơ thể ấy cũng vỡ vụn thành từng cánh hoa sen.

"Bạch Liên" Hoàng Thượng như tuyệt vọng hét lên tên của Bạch Liên

Sau khi bình tĩnh trở lại, trong điện không còn bóng người, Hoàng Thượng tự tay mình nhặt từng cánh hoa sen bay tứ tung khắp nơi bỏ vào hũ để cạnh mình. Ra lệnh lấy Tự Tâm khúc làm khúc quốc nhạc, trồng toàn bộ hoa trong Khổng Quốc là hoa sen và không lâu sau Khổng Quốc đổi tên là Liên Quốc.

03/12/2019

Sự ra đi của Hoàng Hậu và Bạch Liên có lẽ sẽ ở ra một cánh cửa cô đơn cho Hoàng Thượng nhưng thân là Hoàng Đế vốn đã cô đơn rồi.

Vâng, vậy là đã hết truyện rồi! Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ!

[Denis Đặng x Nguyễn Trần Trung Quân] Đóa Bạch Liên Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ