CHƯƠNG 3: BÁNH HOA SEN

575 43 0
                                    

Sáng hôm sau, khi thượng triều các quan đại thần lại khiến Hoàng Thượng nổi giận. Nói về việc này không phải là một hai lần mà gần như cả tháng nay các quan đại thần luôn nhắc đi nhắc lại việc tuyển tú nữ để hoàng cung sớm ngày khai chi tán diệp, với lại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ở bên nhau gần 1 năm rồi nhưng vẫn chưa khai chi tán diệp.

"Các ái khanh không biết rằng Hoàng Hậu của trẫm đã có hỉ rồi sao?" Hoàng Thượng mặt giận dữ, giọng đầy mỉa mai

"Theo thần biết thì đã lâu rồi Hoàng Thượng không đặt chân vào hậu cung, về việc Hoàng Hậu có hỉ sự..." Trần Quốc Công chưa nói hết Hoàng Thượng đã chen ngang vào

"Hậu cung của trẫm sao ái khanh lại rõ được? Về việc tuyển tú, trẫm giao cho Quốc Công vậy! Bãi triều."

Về sự việc khai chi tán diệp, từ ngàn đời xưa luôn là việc hệ trọng. Nhưng đến đời của Đế Vương – Trung Quân việc này lại chậm trễ nên các quan đại thần cũng muốn góp một phần công sức chính là cho con gái vào cung để kiếm ích lợi lộc.

Còn về phía Hoàng Hậu, nàng làm những việc gì không phải Hoàng Thượng không biết. Chẳng qua là nhìn chính nàng tự tay giết chết người tình của mình, lòng dạ nữ nhân chốn hậu cung rất khó lường nên Hoàng Thượng cũng suy nghĩ về những người bên cạnh mình một chút.

Cỗ kiệu đi đến Liên Hoa Cát thì dừng lại, Hoàng Thượng ngước nhìn tấm biển trước cửa lại nhớ đến tiếng đàn nhị hồ cùng đoạn đối thoại hôm qua.

Hoàng Thượng được Lý công công đỡ xuống cỗ kiệu, đi đến ngưỡng cửa Liên Hoa Cát thì dừng lại

"Bệ hạ..." Lý công công thấy Hoàng Thượng dừng chân liền gọi

"Lý công công, ông cho người đi tìm một cây nhị hồ có âm thanh hay nhất và một số bản phổ nhạc về cho ta."

"Thần lĩnh chỉ" Lý công công hành lễ lui xuống cùng đám thị vệ theo sau

Bước vào chính điện Liên Hoa Cát, nhìn có sức sống hơn vài ngày trước, hồ sen nhỏ trước chính điện cũng tỏa hương nhàn nhạt mát lạnh. Vài cung nữ chạy ra chạy vô, nhìn thấy Hoàng Thượng liền hốt hoảng nhanh chóng hành lễ.

Hoàng Thượng cứ thế đi đến thư phòng phía Tây, cách ngưỡng cửa vài bước chân đã nghe thấy thanh âm của đàn nhị hồ.

"Xin Hoàng Thượng dừng chân. Công tử căn dặn là không ai được làm phiền công tử nên xin Hoàng Thượng hồi cung." Tiểu cung nữ hành lễ giữa chân Hoàng Thượng lại

"Cả ta?" Hoàng Thượng nhíu mày

"Nô tì không... không dám nhưng... nhưng công tử đã căn dặn." Tiểu cung nữ lắp bắp

"Được rồi, nhà ngươi lui xuống đi, công tử nhà ngươi không là gì nhà ngươi đâu." Nghe Hoàng Thượng nói thế tiểu cung nữ suy nghĩ hồi lâu cũng lui xuống

Hoàng Thượng mở nhẹ cánh cửa ra, tiếng đàn nhị hồ rõ ràng truyền đến tai vẫn là thứ âm thanh mang theo nỗi u buồn của đêm hôm qua nhưng hôm nay đã không còn nghe sự sáo rỗng trong đó, nó mang một chút dịu dàng, nhẹ nhàng.

"Không phải ta đã dặn là không được làm phiền sao?" Giọng nói khác hẳn giọng nói khàn khàn hôm qua, hiện tại là một giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng, dù có chút tức giận thì vẫn còn vương chút ấm áp bên trong.

"Trẫm ngồi đây xem nhà người đàn được chứ?" Hoàng Thượng ngồi vào cái ghế cách nơi Bạch Liên ngồi khá xa

"Thỉnh an Hoàng Thượng." Bạch Liên đặt đàn nhị hồ qua một bên, đi lại gần nơi Hoàng Thượng ngồi hành lễ

"Bình thân. Hôm nay nhìn nhà người có huyết khí hơn rồi."

"Hoàng thượng là người đã cứu ta! Ta nghe Tiểu Ái nói." Bạch Liên lấy đĩa bánh hoa sen cùng trà sen đem đến trước mặt Hoàng Thượng

"Tiểu Ái? Là người ban nãy giữ cửa cho nhà ngươi!" Hoàng Thượng cầm lấy một cái bánh sen đưa lên mũi ngửi, sau đó cắn một miếng

"Hương thơm dịu mát, mềm mềm, dễ tan trong miệng. Bánh ngon, đầu bếp bên điện nhà ngươi tay nghề rất tốt." Hoàng Thượng sau khi ăn được hai cái liền bình phẩm

"Bánh hoa sen này là tự ta làm, nếu Bệ Hạ thích ta sẽ chia cho người một đĩa, xem như trả ơn cứu mạng." Bạch Liên đem ly trà sen lên môi uống một ngụm

"Trẫm cứu nhà người mà chỉ đổi được một đĩa bánh hoa sen? Thiệt hại cho trẫm quá rồi." Hoàng Thượng mỉm cười đầy ý vị

"Cũng đành thôi! Ta sẽ đàn cho người nghe một bản nhạc? Hay thế nào?" Bạch Liên liếm đôi môi có vị ngọt thanh của trà sen, nghiêng đầu như suy tư

"Nhà ngươi sau này làm nhạc sư tại Thính Âm Cát đi. Và từ ngày mai, đến giờ Tý (23h) nhà ngươi đến Liên Hoa hồ đàn cho trẫm nghe!" Hoàng Thượng cũng nâng ly trà lên uống một ngụm

"Nhà ngươi có muốn đi dạo quanh Tử Cấm Thành này không?" Hoàng Thượng bước ra đến ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Bạch Liên một chút đề nghị

Dường như có một sợi dây vô hình nào đó, lưu luyến muốn giữ hai người bên nhau. Hoàng Thượng bước đi phía trước, phía sau là thân ảnh mê người của Bạch Liên. Hai người cứ thế đi bên nhau luyên thuyên trò chuyện, đủ thứ trò trên đời. Lâu lâu tiếng cười của Hoàng Thượng lại vang lên, còn Bạch Liên chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng cười. Tử Cấm Thành rộng lớn một ngày không thể đi hết, bên vườn Thượng Uyển chim ca ríu rít, hai người sánh vai nhau nhìn ánh mặt trời từ từ lặn mất dạng.

06/11/2019

Hai người chưa từng quen nhau trước đây, lại có thể vui cười không ngại ngùng khi bên nhau, chứng tỏ kiếp trước họ từng quen biết nên kiếp này luân hồi họ có sự tin tưởng lẫn nhau. Sợi chỉ đỏ vô tình nối họ lại với nhau.

[Denis Đặng x Nguyễn Trần Trung Quân] Đóa Bạch Liên Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ