Chương 4: Giúp đỡ Nobita

367 38 10
                                    

  Đêm đầu tiên trọng sinh, tôi ngủ rất ngon giấc. Lúc ngủ, tôi không cảm nhận được gì nhiều, có lẽ chỉ một chút ấm cúng...

{  Nobita narrator  } …

  Tôi đang chiến đấu với tên mập Jaian để cứu công chúa Shizuka. Nàng hãy đợi ta...hỡi công chúa. Hơ hơ...

- Nobita - kun... Nobita - kun...

  Ơ, giọng ai vậy? Không phải giọng Shizuka - chan, cũng không phải mèo ú... Giọng nói ngọt ngào này...

  Tôi bật dậy, hoá ra là tôi đang mơ. Ôi, chẳng muốn dậy chút nào, tôi muốn quay trở lại giấc mơ đó.

- Nobita - kun, tỉnh ngủ rồi sao?

  Aki - chan! Sao cô ấy lại... À đúng rồi, cô ấy đã là một thành viên trong gia đình chúng tôi rồi. Vậy giọng nói vừa nãy...là của Aki - chan. Vậy là cậu ấy nói được rồi, thật may quá.

- Aki - chan, Doraemon đâu?

  Tôi hỏi Aki về Doraemon, mọi khi Doraemon đều khàn giọng gọi tôi dậy đi học cơ mà.

- Cậu ấy đang ở dưới nhà ăn sáng, chúng ta cũng xuống theo Nobita - kun.

- À...ừ, cậu xuống trước đi, tớ dọn chăn gối đã!

  Aki - chan không nói gì thêm, cậu ấy mỉm cười rồi xuống dưới.

  Tôi nhanh chóng dọn dẹp chăn gối rồi vội vàng xuống nhà.

  {  Aki narrator  } …

  Buổi sáng ở thế giới này thật thoải mái quá đi mà! Không khí trong lành, cảnh vật bình yên. Đúng là những thứ này chỉ có ở trong truyện mà thôi.

  Ở thế giới thật bên kia, không khí khu phố của tôi ô nhiễm vô cùng. Xe cộ chạy qua chạy lại, thải ra những đám khói độc hại.

  Sau khi đánh thức Nobita - kun dậy tôi liền vào bàn ăn sáng với cả nhà. Bữa sáng này của cô Nobi rất đủ chất và ngon miệng. Lần đầu tiên tôi có một bữa sáng vui vẻ và thích thú đến thế này.

  Bữa sáng đã xong xuôi, bác Nobi đã đi làm ở công ty. Nobita cũng đang chuẩn bị sách vở để đi học. Chẳng qua hôm nay cậu ấy dậy sớm, chứ không thì lại cuống cuồng lên rồi. Cậu nợ tớ một lời cảm ơn đấy, Nobita - kun!

- Chào mẹ con đi học!

  Nobita xỏ giày, khoác cặp sách lên vai.

- Ukm, con đi đi!

- Đi học vui vẻ nha Nobita! _ Doraemon vẫy hai tay.

- Nobita...đi học vui vẻ!

  Tôi chào cậu ấy, nhẹ nhàng thôi, tính tôi cũng đâu năng động gì. Chỉ thích ngồi nhà xem Doraemon thôi à.

- Cảm ơn, Doraemon, Aki - chan! Chiều mình sẽ về.

  Nobita cười quyết tâm, chạy ra khỏi cửa.

- Haiz, hôm nay bé Mi không đến rồi. Buồn quá đi!

  Doraemon than vãn với vẻ mặt buồn rầu. Chắc cậu ấy đang thất tình với cô mèo Mimi hàng xóm đây.

- Vậy mình cùng chơi đi, nha Doraemon. _ Tôi mỉm cười an ủi cu cậu.

- Aki - san, cảm ơn cậu. Vậy mình lên phòng chơi cờ nha!

- Um.

  Tôi và Doraemon cùng nhau chơi Cờ Cá Ngựa 🎲 trên phòng của Nobita, ván cờ rất sôi nổi. Chúng tôi đều không phân thắng bại.

  Sau 1 tiếng, cuối cùng tôi cũng đã đánh bại cậu ấy. Nếu không thì ván cờ sẽ không bao giờ kết thúc mất.

- Aki - san, cậu giỏi thật nha. _ Doraemon ca ngợi.

- Haha, may mắn thôi.

  Bỗng Doraemon thở dài, nhìn về phía cửa sổ.

- Sao vậy? Doraemon, cậu nhớ Mimi à?

  Tôi thấy Doraemon không ổn lắm, liền vội vã hỏi thăm.

- Không, tớ lo cho Nobita - kun quá, hôm qua cậu ấy còn chưa làm bài tập về nhà. Chắc chắn hôm nay bị thầy mắng mẹ la cho coi. Nobita chẳng có chút tiến bộ từ khi tớ đến nhà cậu ấy, do tớ là hàng lỗi của thế kỉ 22 chăng?

  Doraemon nói, cậu ấy thất vọng về bản thân mình ư? Không, không phải, đó không phải lỗi của Doraemon. Là do Nobita - kun không cố gắng thay đổi bản thân mình.

- Đừng buồn Doraemon, tớ và cậu đến trường giúp đỡ Nobita - kun đi.

  Tôi kéo bàn tay tròn trịa của cậu ấy.

- Cậu sẽ đi cùng tớ á? _ Doraemon ngạc nhiên.

- Ukm, là người một nhà mà, cùng đi nhé!

- Ok, chóng chóng tre đây!

  Doraemon nhanh chóng lục lọi chiếc túi thần kỳ. Cầm trên tay hai chiếc chóng chóng màu vàng. Nếu bạn là Fan của Doraemon, chắc chắn sẽ biết món bảo bối quen thuộc này.

  Doraemon và tôi dùng nó để di chuyển đến trường của Nobita một cách nhanh chóng. Tôi cực kì thích món bảo bối này, vì tôi thích được bay trên bầu trời xanh kia lâu rồi.

  Ước mơ của tôi hoá thành sự thật nhanh chóng chỉ vì được trọng sinh và thế giới Doraemon. Vui quá đi!

   Trường của Nobita kia rồi, hạ cánh nào. Hình như đang có tiết thể dục thì phải.

- Haiz, đúng như tớ nghĩ, Nobita lại bị trêu chọc rồi kìa. _ Doraemon bó tay với cậu bạn của mình.

  Cậu ấy gặp khó khăn, tôi nhất định phải giúp đỡ. Vì...không chỉ thích Nobita, mà cậu ấy đã từng chào đón tôi:

- " Từ giờ giúp đỡ lẫn nhau nhé, Aki - chan! "

  Vì cậu đã từng giúp tớ, nên lần này hãy để tớ giúp cậu, Nobita - kun!

   _END chương 4_

[ Nobita × Aki ] _ Chàng trai hậu đậu của tớ! _ From DoraemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ