Trong lúc ngã xuống, khuôn mặt Jisoo hiện ra vẻ tươi cười, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của Jennie. Bởi vì, nàng được an toàn.
Ánh nắng ấm áp phả vào mặt, cảm giác rất mềm mại, nhưng hơi ngứa.
Lúc này, trong đầu Jisoo nghĩ, có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, quả thực là một chuyện tốt vô cùng.
Lại lần nữa mở mắt, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc, đồ dùng quen thuộc, cái giường quen thuộc, còn mùi vị bạc hà nhàn nhạt quen thuộc nữa, là mùi thơm của nàng ấy.
Jisoo nhẹ nhàng bật dậy, dựa lưng vào giường, nhìn chằm chằm Jennie đang ngủ say bên cạnh, khi ngủ thì nàng mới có vẻ mặt đúng với tuổi tác của mình, Jisoo thích vẻ mặt đó của Kim Jennie, vẻ mặt bình tĩnh như nước, giống như thiên sứ thuần khiết trong kinh thánh.
Cầm không được mà vươn nhẹ tay, vuốt nhẹ hai má của nàng, thở dài khe khẽ.
“Muốn tôi đối với em như thế nào mới tốt?”
Jennie chậm rãi giữ chặt bàn tay trên mặt mình, bật người dậy, lẳng lặng mở mắt, nhìn Jisoo, cũng học theo cô, thở dài khe khẽ.
“Muốn tôi đối với chị như thế nào mới tốt?”
Ánh mắt của hai người giao nhau, mỉm cười với nhau.
Tất cả đều không cần nói.
Ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa phả vào căn phòng, màu vàng nhàn nhạt vuốt ve trên khuôn mặt mỉm cười của Jennie.
Jisoo nhìn ngây dại, lại hơi cười ngớ ngẩn, lần đầu tiên nhìn nàng gần như vậy, lông mi thật dài, đôi mắt sáng ngời, hai má trắng nõn đỏ ửng, còn có đôi môi mỏng mà khêu gợi kia nữa.
Từ từ cúi thấp đầu, từ từ, một chút một chút, từ từ tiếp cận.
Jennie nhìn Jisoo đang từ từ tiếp cận mình, nhìn ánh mắt có phần mông lung của cô, lẳng lặng nhắm mắt, chờ đợi.
Nàng biết, so với Jisoo bộc phát chân tình liều mạng cứu mình thì nàng càng mong mỏi cô thổ lộ tâm tư trong lúc bình tĩnh... đây có lẽ là nguyện vọng khi mình đợi ở đây, có lẽ là nguyện vọng để mình có thể chờ đợi...
Chính là nụ hôn bình thường giữa các cặp đôi.
“Bẹp ~” Một vật thể lạ không biết bay từ chổ nào tới đột nhiên đậu lên đầu Jisoo, cùng với tiếng kêu “meo meo”, quẫy đuôi đảo qua hai người.
Vì thế, cảm giác muốn hôn hiếm hoi của Jisoo cùng Jennie bị cái đuôi mèo này phủi không còn sót lại chút nào, không cùng mà hẹn hắc xì thật to.
Jisoo bất đắc dĩ ẵm đầu sỏ trên đầu của mình xuống: “Kuku à...” Vừa muốn nói nhưng lại thôi, dở khóc dở cười.
Kuku chớp mắt lắc lư cái đầu trong lòng Jisoo, sau đó, chui vào cái ôm ấm áp của chủ nhân nhà mình, sau đó quay đầu về phía cửa ra sức kêu hai tiếng, hai người lúc này mới nhìn thấy Kim lão gia đang ngồi ở cửa, hai mắt lóe sáng tinh quang.
“Khụ khụ...” Nhìn thấy hai đứa con thân yêu đang dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn mình, Kim Hyunwoo đứng dậy, “Cục cưng ~ tiểu Soo ~ các con cứ tiếp tục đi ~~” Vẻ mặt cười xấu xa núp ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover | Bà Xã Tôi Là Xã Hội Đen | JENSOO
Fanfiction"Thật sự tôi chưa làm gì hết! Tôi là một người học y, bất kể nam hay nữ tôi đều đã từng thấy qua. Tôi chỉ giúp cô xử lý vết thương chứ không hề lợi dụng lúc người gặp khó khăn mà sờ soạng lung tung.." Vì sao càng giải thích Jisoo chỉ cảm thấy mình c...