Chương 38: Lại Nữa

39 0 0
                                    


Trác Thiếu Hằng cứ thúc ngựa đi như vậy, Trầm Thư Kính tuy muốn nói chuyện với hắn nhưng ngại trên đường phố đông đúc, vẫn một mực im lặng.

Cuối cùng Trác Thiếu Hằng dừng ngựa trước cửa Tàng Thực các, tung người nhảy xuống ngựa, sau đó ngửa đầu vươn tay về phía Trầm Thư Kính:

“Kính Kính, nàng nhảy xuống, ta đỡ nàng”.

Tuy là trên đường cái đông người qua lại, trong Tàng Thực các cũng có không ít người chú ý, nhưng Trầm Thư Kính lúc này thật sự rất hạnh phúc, làm sao còn để ý đến ánh mắt của người khác. Nhanh chóng khoát chân, ở trên yên ngựa nhảy xuống, nhào vào trong lòng Trác Thiếu Hằng. 

Dưới ánh nắng, nụ cười của Trầm Thư Kính rực rỡ đến chói mắt, chiếu thẳng vào tim của Trác Thiếu Hằng. Hắn ôm chầm lấy Trầm Thư Kính, khéo léo dùng áo choàng của chiến bào che đi nàng, đi vào trong Tàng Thực các.

Hai người vừa đi đến chân cầu thang, chân trước vừa bước lên bậc thang đầu tiên thì một thanh âm nũng nịu đột nhiên vang lên:

“Trấn Quốc vương gia xin dừng bước, tiểu nữ có vài câu cần nói với người a”.

Vốn dĩ Trác Thiếu Hằng không muốn đứng lại, nhưng Trầm Thư Kính ở trong áo choàng của hắn thì lại rất hứng thú kéo ống tay áo của hắn. 

Hôm nay nàng ra cửa hình như quên xem ngày rồi, một lúc liền gặp hai cái người thật là đặc biệt a.

Thanh âm vừa dứt, đối diện Trác Thiếu Hằng cũng xuất hiện một người. 

Người đó có khuôn mặt rất đẹp. Vầng trán trơn bóng như trứng gà luộc, đôi mày sắc bén nhưng không anh khí như nam nhân lúc này đang nhếch lên, đuôi mắt dài như lông đuôi phượng khẽ nheo lại vì cười, chỉ cần chớp một cái liền kinh đảo nhân tâm. Đồng tử đen như mực nước, mang theo chút kiều mị phóng khoáng. Mũi nho nhỏ như tạc, môi mỏng đỏ tươi diễm lệ ướt át, bên khoé môi đang giương cao có một nốt chu sa bé như hạt tiêu, càng thêm khuynh đảo.

Áo lụa bạc mặc trên người làm từ sa lụa đắt đỏ thêu hoa Hồng đỏ rực, viền tay áo thêu chữ “Châu” bằng kim tuyến quý báu. Thân dưới mặc váy lụa dài màu đỏ tươi, làn váy thêu một ít lá của hoa Hồng, tỉ mỉ sắc nét. Bên hông đeo một chiếc ngọc bội hình cái quạt màu trắng khắc chữ “Giả”, đuôi ngọc bội có một chuỗi tua rua màu trắng tinh khiết.

Trầm Thư Kính “trốn” dưới lớp áo choàng của Trác Thiếu Hằng, chỉ chừa một đôi mắt để quan sát “địch nhân*”.

Là Giả Bích Châu- Tam tiểu thư dòng chính phủ Giả thừa tướng- một trong Tứ Đại mỹ nhân Bình Tây quốc. Lúc trước vốn chỉ có Tam, nhưng sau khi yến tiệc tẩy trần kia kết thúc, Phượng Nghiên quận chúa Trầm Thư Kính nàng vinh quang được đặt vào danh sách này, nâng Tam thành Tứ Đại mỹ nhân.

Khác với Trầm Thư Kính sắc sảo thông minh, trên người luôn mang theo nhàn nhạt sự kiêu ngạo, nhìn thấu sự đời như một đoá Mạn Châu Sa Hoa kiệt ngạo bất tuân- Giả Bích Châu lại chính là thần thái yêu mị mê hoặc như hồ ly, như một đoá Mân Côi hoa* đầy gai góc, vừa dũng mãnh vừa yêu nghiệt.

Giả Bích Châu ung dung khẽ nâng làn váy đi đến trước mặt Trác Thiếu Hằng, không quên quy củ hành một cái lễ rồi không đợi hắn mở miệng đã nhanh chóng đứng lên. Nàng ta nâng khăn tay cũng một màu đỏ dụ hoặc như y phục của chính mình, cười nói:

PHƯỢNG NGHIÊN TRẤN QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ