Chương 11: Không Đề

54 2 0
                                    


Phủ Trầm quốc công lâm vào không khí vô cùng quỷ dị. Hôm nay là ngày đại thắng, Trầm Ngôn có trên mình công đưa ra chiến sách tốt giúp đại quân trực tiếp phá tan trận địch, được Sùng Kha đế ban chức tướng quân hiệu Phi Vũ, còn ban cho lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu. 

Trầm Ngôn trên người mang theo thương tích, tuy không nặng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Song, Trầm Tường vẫn ép hắn phải theo ông dự tiệc mà ông thiết đãi để ăn mừng với đám quan lại bằng hữu của mình, bởi vì Trầm Ngôn vừa được sắc phong, đây là một trợ lực lớn cho Trầm quốc công phủ. 

Bất cứ thứ gì có thể đem lại lợi ích cho Trầm gia, Trầm Tường làm sao có thể từ bỏ.

Trầm Thư Kính vận một thân váy dài màu lục, càng xuống dần làn váy, màu sắc càng đậm hơn. Trên búi tóc nhỏ cắm hai cây trâm hoa chi tử làm từ dương chi bạch ngọc. Nàng ngồi trên hàng ghế bên dưới tay phải Trầm Tường, cau mày nhìn "hảo phụ thân" lôi kéo Trầm Ngôn.

Hôm nay trùng hợp Tô gia có đại sự, cần Tô Tịch trở về gấp nên từ sớm bà đã ly khai phủ, hứa hoàng hôn sẽ trở về. 

Lại nhìn An thị diễu võ giương oai ngồi trên hàng ghế vốn phải là của mẫu thân, Trầm Thư Kính mày nhăn càng thêm sâu. Thấy vậy, Hỷ Tình ở phía sau mới nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Tiểu thư, nhịn chút. Nếu ở đây người lớn tiếng với An thị, chẳng khác nào nói cho lão gia biết người là đứa con không tôn trọng di nương sao?".

Rốt cuộc chịu hết nổi lôi kéo, Trầm Ngôn thật sự phát hoả. Tay áo đang bị Trầm Tường giữ chặt, Trầm Ngôn dùng sức một chút, liền vang lên tiếng xé rách của y phục.

"Trầm Ngôn, con giờ đã trưởng thành, mọc cánh liền muốn bay sao? Phi Vũ tướng quân chưa phải là chức vụ lớn, trên tướng quân còn có đại tướng quân, thượng tướng quân, ai ai cũng áp trên con một đầu. Bản quốc công chỉ là muốn mở đường cho con, cho con sau này thuận lợi hơn. Là Đích trưởng tử của Trầm gia, con sao có thế chỉ bằng lòng là một tướng quân nhỏ bé?", Trầm Tường mặt đỏ tía tai, ném ống tay áo Trầm Ngôn còn đang giữ chặt trong tay xuống đất, tức giận mắng. 

Trầm Ngôn vốn đã khó chịu từ lâu, hắn không hề muốn làm trò hề cho mẹ con An thị, cũng ngang ngạnh mà đáp trả:

"Con muốn thăng tiến thì sẽ tự đi lên bằng thanh gươm mũi kiếm, bằng máu của chính mình, không nhọc phụ thân lo lắng. Lôi kéo quan hệ? Phụ thân, người tưởng hoàng đế là con hổ giấy sao? Quyền thần ở dưới mi mắt người cấu kết, phụ thân là muốn đem đầu cả Trầm gia ra treo thưởng phải không? Con không có gì để nói với phụ thân nữa, con đưa Kính nhi về viện tử trước, tự phụ thân ở lại mà suy nghĩ thấu triệt".

Bị nói đến á khẩu, tuy vậy nhưng từng lời Trầm Ngôn nói lại chẳng sai ở đâu. Mấy năm nay Trầm Tường hăng hái liên kết đồng minh, bởi ông biết danh vị Quốc công này truyền đến đời ông đã sớm hết thực quyền, còn lại từ lâu chỉ là cái vỏ bọc hư danh. 

Ông cứ nghĩ bản thân vô năng, nào ngờ nay lại bị trưởng tử gõ tỉnh.

Phải, là do mấy năm nay, ông ở dưới mắt hoàng đế tác oai tác oái, cứ ngỡ thiên tử không thấu, nào ngờ nhất cử nhất động của ông đều nằm trong tay thánh thượng. 

PHƯỢNG NGHIÊN TRẤN QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ