Chương 41: Thịnh Thế Phong Hoa

39 1 0
                                    


Ngày mồng  một tháng năm được Khâm Thiên Giám chọn là ngày hoàng đạo, rất tốt để tổ chức hỷ sự. 

Trầm Thư Kính vẫn luôn ngủ không sâu, khi Túc Tình chạm vào người một cái đã bừng tỉnh. Nàng nhìn ra bên ngoài trời, chỉ thấy cả bầu trời vẫn còn một màu đen kịt, vầng trăng tròn vành vạnh mắc trên ngọn liễu khe khẽ đung đưa. Đưa tay lên dụi mắt, giọng nói vẫn còn mang âm mũi:

“Túc Tình, giờ nào rồi?”.

“Chủ tử, đã vào canh giờ Dần canh năm* rồi. Chủ tử cũng nên dậy bắt đầu tắm tửa thay y phục”, Túc Tình nâng Trầm Thư Kính dậy, nhỏ giọng nói.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Trầm Thư Kính bị đưa vào trong thùng nước tắm sớm đã rải đầy hoa Huân Y Thảo- loại hoa mà nàng thích nhất. Cách Tình sau khi chuẩn bị y phục xong xuôi, cũng mau chóng tiến vào giúp.

Trầm Thư Kính tựa đầu trên thùng nước, khẽ lim dim, mặc cho Túc Tình Cách Tình tẩy rửa người mình đến đau rát, như muốn phồng rộp cả lên.

Lúc tắm xong đã là nửa canh giờ sau đó, Trầm Thư Kính được Cách Tình tỉ mỉ lau khô người, sau đó chậm chạp mặc hỷ phục vào người.

Giá y đỏ thẫm có bốn lớp, lớp trong cùng là tố y, kế đến là lụa trơn màu đỏ, kế đến nữa là y phục màu đỏ tươi thêu Long Phượng trình tường bằng chỉ vàng, bên ngoài khoác sa mỏng cũng một màu đỏ rực thêu đầy chữ “Hỷ” nơi viền áo. Tay áo rộng thùng thình, làn váy dài phủ quét đất, lộ ra một chút quý khí khó tả.

Trầm Thư Kính gian nan nhấc bước ngọc ra khỏi bình phong ngăn cách, ngồi xuống ghế đối diện với gương đồng. Cách Tình trên tay mang đầy son phấn, ở trên mặt Trầm Thư Kính tô tô vẽ vẽ không ngơi tay. Cuối cùng ở trên trán nàng vẽ xong một đoá hoa đào nho nhỏ, Cách Tình mới buông bút.

Trầm Thư Kính còn chưa kịp nhìn ngắm kĩ dung mạo của mình thì cửa phòng đã bật mở, một nhóm người nhanh chân đi vào.

Tô Tịch bước đến bên cạnh Trầm Thư Kính, nghĩ đến nữ nhi vừa mới cập kê chưa bao lâu đã gả đi, hốc mắt không nhịn được có chút đỏ, trong lòng xót xa vô cùng. 

Cảm giác được tâm trạng của mẫu thân, Trầm Thư Kính vươn tay nắm lấy ngọc thủ của bà, nhẹ nhàng nói:

“Mẫu thân, người đừng khóc. Nữ nhi dù cho gả đi rồi vẫn sẽ luôn là tiểu nữ nhi của người mà”.

Mỹ phụ nhân một thân y phục Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân bên cạnh Tô Tịch là Uy Vũ Đại tướng quân phu nhân Trác thị cũng tiến lên khuyên nhủ:

“Tịch nhi, đừng khóc, hôm nay là hỷ sự của con bé, không nên khóc a. Kính nhi nói phải, nàng dù gả đi vẫn là nữ nhi của muội mà, đừng khóc. Tẩu còn phải chải đầu cho Kính nhi, muội đừng khóc mà làm trễ giờ lành chứ”.

Làm sao có thể để bản thân làm trễ giờ lành của nữ nhi, mặc dù trong lòng rất đau xót nhưng Tô Tịch vẫn rất vui mừng nở nụ cười, lôi kéo Trác thị nói với Trầm Thư Kính:

“Kính nhi con xem, Đại cửu mẫu đến đây hôm nay là để làm Toàn Phúc Phu Nhân cho con đấy. Đại cữu mẫu thân phận cao quý, hôn nhân cùng Đại cữu cữu con vẫn rất luôn thuận hoà, trên có bà bà thương yêu, dưới có hai nhi tử nhi nữ. Con nhất định sẽ được hưởng phúc khí của Đại cữu mẫu con”.

PHƯỢNG NGHIÊN TRẤN QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ