Chương 32: Phế Truất, Hủy Họ

44 0 0
                                    


Quỳ ở một bên, Trác Thiếu Kình không rõ trong lòng mình lúc này ra sao. Người mẫu phi luôn luôn lạnh nhạt với y lúc này lại vì y mà cầu tình.

Khang tần tên thật là An Cát Nhĩ Ba Lạp Địch, là nữ tử dị tộc được Vương tộc đem đi cống nạp cho Hoàng đế khi ông vừa lên ngôi. Bà vốn không thích bị quản chế, không thích y phục của Trác thị hoàng triều, cũng không thích luôn cả Hoàng đế Sùng Kha. 

Kể cả khi Trác Thiếu Kình được sinh ra, tuy bà vốn được quyền nuôi y bên mình, nhưng lại nhẫn tâm giao hài tử còn đỏ hỏn của mình cho Hiệt Phương điện- nơi nuôi dưỡng hoàng tử công chúa vốn không có mẫu phi hoặc mẫu phi không đủ quyền lực. Cứ thế mười năm, cho đến khi Trác Thiếu Kình lớn rồi, mới được Khang tần đón về cung của mình.

Dẫu là cốt nhục tình thâm, nhưng quan hệ của Khang tần cùng Trác Thiếu Kình lại thuỷ hoả bất dung, không ai vừa mắt ai. Trác Thiếu Kình hận bà vì bà bỏ rơi y, Khang tần lại vô tâm với  y vì y là hài tử của Hoàng đế- người mà bà không yêu.

An Cát Nhĩ tộc là tộc người đầy cao quý. Họ sống theo quy chuẩn một phu một thê, và nhất định chỉ thành thân khi yêu nhau. Bà vốn là cháu gái của Vương tộc, nhưng lại vì sinh mạng của An Cát Nhĩ tộc nhân mà phải từ bỏ tình yêu, tiến vào làm nữ nhân chốn tam cung lục viện. Nếu không có hàng trăm sinh mạng người An Cát Nhĩ trên vai, bà cần gì phải chung đụng cùng với người nam nhân mà bà cho là “bẩn” nhất thế giới này.

Có câu “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả đường đi lối về”. Chính vì thế Khang tần nhịn không được mới không thích Trác Thiếu Kình.

Vốn cứ nghĩ mẫu phi cứ thế sẽ bỏ mặc y, nào ngờ bà lúc này lại xuất hiện, lại vì y mà quỳ rạp, khấu đầu với Sùng Kha đế. Trác Thiếu Kình lần đầu tiên cảm thấy, y thật sự nhìn không rõ con người của mẫu phi mình.

Sùng Kha đế ngồi trên ghế dài, im lặng nhìn Khang tần không ngừng dập đầu bên dưới. Thanh âm cái trán va chạm với nền gạch vang lên đầy ghê rợn, “bang bang bang” từng chút bên lỗ tai của ông. 

Ông quả thật hơi ngạc nhiên. Khang tần luôn luôn lãnh diễm cao quý này có lúc lại phải nhịn nhục cúi đầu trước ông ư? Xem ra, phân lượng của Trác Thiếu Kình trong lòng nàng ấy quả nhiên không giống những gì biểu hiện ra.

Đợi khi cái trán của Khang tần đã rướm máu, Trác Thiếu Kình vốn nhàn nhạt đã bắt đầu có phần nóng nảy, Sùng Kha đế mới lên tiếng:

“Thôi được rồi, Khang tần nàng dừng lại đi. Trẫm đáp ứng ngươi, tha cho Trác Thiếu Kình một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trác Thiếu Kình bôi nhọ thanh danh hoàng thất, vũ nhục vương quyền, nay tịch thu phong hào, xóa tên khỏi hoàng thất, biếm làm thứ dân, nghiêm cấm cả đời không được bước vào Đế thành một bước”.

Trác Thiếu Kình như bị sét đánh, không màng đau đớn ngồi phịch xuống, thẩn thờ nhìn Sùng Kha đế. Khang tần ngẩn người một chút rồi mau chóng quỳ rạp hành lễ, trong đôi mắt màu lục ánh lên nét tang thương khó tả:

“Tạ ân điển của bệ hạ”.

Sùng Kha đế không thèm nhìn hai người một cái, khẩu dụ xong liền phất tay áo ra khỏi Dưỡng Tâm điện, hướng đến Khải Hinh cung- cung điện của Hinh Đức phi đã qua đời.

PHƯỢNG NGHIÊN TRẤN QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ