Chương 2:

404 29 19
                                    

Hôm nay trời thanh gió mát, triều đình vô sự, quân thượng lại ngâm mình trong rượu ngọt và tiếng cầm của bạch liên kia. 

"Bệ hạ, nô tài xin cầu kiến"

Lưu công công bước vào, tiếng đàn tức thì im bặt, công công thì thầm bên tai quân thượng vài tiếng, sắc mặt quân thượng trầm đi, nhưng ánh mắt hướng về bạch liên kia vẫn tình như vậy, ôn nhu như vậy. Quân thượng còn đang chần chừ, bạch liên đã cất cầm xin ngỏ ý muốn cáo lui. Quân thượng im lặng hồi lâu, rốt cuộc ra lệnh: "Bồi công tử về Vọng Nguyệt các." Bạch liên hành lễ quay đi, quân thượng hãy còn lưu luyến bóng lưng kia, quật cường, nhưng lại yếu ớt. Sau cùng cũng phất tay rời khỏi Thái Bình Lâu.

"Bãi giá Trường Sanh cung!"

Khoảnh khắc quân thượng vừa quay đi, bóng lưng của bạch liên cũng khựng lại một chút. Là đi Trường Sanh cung sao?  À! Đã gần hết tháng rồi. Đôi đồng tử đen láy kia bỗng hiện ra chút mờ mịt, đêm nay hắn sẽ không trở về sao? Trong lòng y chợt có chút trống rỗng. Hẳn là do tịch mịch. Đêm nay có trăng, có cầm, cũng không gọi là cô đơn.

"Công tử, đi thôi!"

Bạch liên, bạch liên. Bệ hạ, người có biết chăng, bạch liên có thể vì người mà từ bỏ hết thảy sự thanh cao, thuần khiết trên thế gian này. Tiếng thở dài kiềm nén như nỉ non, tan vào trong khí trời se lạnh buổi đêm.

____________________________________________________________

"Hôm nay trăng sáng, tản bộ một chút cũng hay"

Bỗng từ đâu có cơn gió mát thổi qua, khiến cho người ta thanh tĩnh, lại có chút mơ màng, xôn xao. Suy nghĩ của hắn cũng bị cơn gió kéo đi xa, hắn lại nhìn thấy đôi bàn tay thon dài hữu lực kia, từng đợt từng đợt đưa đẩy cung đàn, từ cánh tay đi lên thêm chút nữa chính là bờ ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng là đôi mắt, đôi mắt trong vắt khi nhìn hắn lại mang chút tình tự nhạt nhòa, làm hắn hoang mang, làm hắn khó hiểu, nhưng cũng làm hắn đắm chìm. Nghĩ một hồi lại cảm thấy người nóng rực khó tả. 

Chết tiệt! Hắn điên rồi. Quân thượng có chút không nén được mà bật cười.

"Bệ hạ... đã gần đến Trường Sanh cung rồi. Người vẫn nên cảnh giác một chút!"

Tâm trí hắn bị lời nói của Lưu công công kéo về. Ngước nhìn Trường Sanh cung từ xa, hắn nhìn thấy nữ nhân thân cận với hắn nhất, đang thẫn thờ ngắm trăng. Đột nhiên hắn nhớ đến hình ảnh của thiếu nữ năm đó ở đại điện thực hiện nghi thức đại hôn.

Năm quân thượng mười tám tuổi, ngồi trên ngai vàng được ba năm, thế lực còn chưa vững, mà giặc ngoại bang ngày càng càn quấy, trước mắt chỉ có thể liên kết với các nước láng giềng để bảo vệ biên giới.

Vậy nên, hòa thân là chuyện không thể tránh khỏi, rốt cuộc, ngày đại hôn cũng được định. Hôm ấy tiết trời thanh mát, vạn dân quỳ gối đốt pháo chúc mừng quân thượng. 

Chiếc kiệu cao quý rước hoàng hậu vào cung từ xa tiến lại, hoàng hậu nhấc đôi chân yêu kiều bước ra, hai bên và đằng sau đều có cung nữ hộ tống, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, tất cả cung nữ đều là người của nội mệnh phụ an bài, ngay cả một nha hoàn hồi môn thân cận cũng không có, con đường bước đến đại điện gian nan như vậy, liệu có phải là điều nàng muốn? Nếu không phải, vậy thì nàng rất giống hắn, đều là những kẻ đứng trên vạn người, cô đơn vạn phần. 

Lúc đó, hắn chợt nghĩ, cuối cùng cũng có một người khiến hắn đồng cảm mà bước đến bên hắn. Tử Cấm thành rộng lớn như vậy, có nàng rồi cũng không quá tịch mịch.

Và nàng cũng không làm hắn thất vọng. Rõ ràng là thân cô thế cô, một bộ u tối không muốn ai đến gần, vậy mà cũng biết mua chuộc tâm phúc, lởn vởn làm trò sau lưng hắn. Cảnh giác?! Nếu hắn mà cảnh giác, nàng còn có ngày hôm nay sao? Chỉ là chưa muộn, trẫm muốn coi thử, nàng còn làm ra được những gì?

"Bệ hạ, đã đến rồi sao còn không vào cung?" Hoàng hậu tự lúc nào đã bước đến bên cạnh, thỏ thẻ hỏi.

"Trẫm thấy nàng một bộ ngắm trăng đến thẫn thờ, không để ý đến trẫm, giờ còn trách ngược lại trẫm sao?"

Đùa cợt ái muội như thế này, quân thượng vốn rất giỏi. Qủa nhiên bộ mặt xấu hổ thỏ thẻ của hoàng hậu xuất hiện vài vết nứt, làm hắn lấy làm thích thú mà nghiền ngẫm, rốt cuộc là vì chuyện gì, mà có thể khiến hoàng hậu vốn tránh hắn như tránh tà, lại chủ động tiếp cận hắn như thế này? Hắn lại nhớ đến hài tử kia, lúc hắn đùa giỡn như vậy mặt bùm một cái liền đỏ lên, xấu hổ lắm nhưng lại không nỡ làm hắn mất hứng, nào có vẻ mặt quỷ dị như nữ nhân này.


Fanfic Tự tâm- Bạch Liên trong lòng hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ