Chương 6:

285 22 7
                                    

Ánh nắng buổi sớm ấm áp, tinh nghịch, dám len lỏi vào cả cung điện của quân thượng, hắt lên sườn mặt của nam nhân đang say giấc, quân thượng bất giác dùng tay che đi ánh nắng đó, ánh mắt như vũng nước xuân mà mải mê nhìn ngắm y, như thể một thân thâm trầm hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Nam nhân đang ngủ rất nhanh liền bị những tia nắng trêu đùa cho tỉnh giấc, mi mắt rung động, chớp chớp vài cái rồi khẽ mở ra, để lộ cặp đồng tử đen nhạt vừa quyến rũ lại vừa đẹp đẽ đến lạ.

Thấy hắn đang chống đầu nhìn mình, y liền cựa mình muốn ngồi dậy: "Ưm..."

Nhưng rất nhanh liền khẽ rên rồi nằm trở xuống, tối hôm qua rất kịch liệt, từ trên thuyền lên tới long sàn của nhà vua, trước mặt tượng rồng uy nghi, y lại lõa lồ thác loạn cùng hắn, thực sự là vừa khổ sở vừa kích thích, chính y cũng kìm lòng không đặng...

Nhưng đó là cảm xúc của tối hôm qua, hôm nay vừa thức dậy liền cảm giác thân thể như bị hàng ngàn con ngựa kéo qua, đau nhức khôn tả, y liền thấy hối hận. Thế mà hắn lại còn mặt dày sáp qua săn sóc: "Đau lắm không? Là ta không tốt, không kiềm chế được tâm tính, làm khổ ngươi rồi!", vừa dứt lời bàn tay liền sờ soạng đi xuống muốn kiểm tra.

Một hồi cao trào hôm qua dường như đã lấy đi hết dũng khí và sự xấu hổ của y rồi, sao còn dám để cho người này tùy ý, y bèn dãy dụa: "Ta không sao, ngươi... ngươi tránh ra một chút!"

Quân thượng bật cười buông tay ra, tuy đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhưng hắn cũng không muốn mang tiếng hôn quân, còn đùa nữa sẽ ra lửa mất. Hắn dém chăn lại cho y, muốn y ngủ thêm chút nữa, còn mình thì mặc vào long bào chuẩn bị thượng triều. Trước khi đi, hắn không khỏi lướt qua miếng ngọc trên ngực y, miếng ngọc sáng trên làn da trắng nõn càng nổi bật hơn nữa.

Sau đêm hôm qua, quan hệ của họ đã khăng khít thêm nhiều, từng hơi thở ánh mắt cử chỉ đều mang theo sắc xuân, theo đó thì y vốn nhạy cảm càng nhạy cảm hơn nữa, vậy thì sao có thể không thấy được đường nhìn của hắn trước khi đi. 

Sau khi tỉnh lại, y chỉ biết mình được vớt từ dưới hồ sen lên, là yêu hay người cũng không biết được, người đầu tiên y nhìn thấy là hắn, thế nhưng chút bản năng còn sót lại của man dân ngoại bang mách bảo y rằng phải cảnh giác với con người ranh ma trước mắt này. Ban đầu là hoang mang, sau đó mang theo tình tự không nên có người kia, rồi tận mắt nhìn hắn đầu tháng một ngày cuối tháng một ngày mà đến tẩm cung của nữ nhân 'đầu ấp tay gối' của hắn, cho nên mỗi lần đều là y chủ động cáo lui trước, tránh cho việc giày vò bản thân, nhưng cũng là mỗi lần đó đều không kìm được mà ngoái lại nhìn bóng lưng hắn. Mà tất cả những tâm tư này, y chỉ biết giãi bày bằng tiếng cầm, gửi đến ánh trăng kia, cùng với miếng ngọc bội lành lạnh này. Y bây giờ không có xuất thân, không có gia tộc, là loại người mà nếu một ngày nào đó nữ nhân kia muốn y chết, thì y đến cả tư cách phản kháng cũng không có được.

Chỉ là y nguyện ý, một ngày nào đó chết đi, thứ vương vấn còn lại có lẽ là nỗi hối tiếc không được cùng hắn đến cuối đời. Hôm nay hắn lại thể hiện sự nghi ngờ đối với vật có lẽ là minh chứng cho thân phận y mà ngay cả y cũng không biết, nếu không nói rõ, e là lại có rào cản trong tình cảm  này. Mà điều đó là điều y không muốn nhất. Bên cạnh y không có ai, sực nhớ lại vị thị vệ luôn cố chiếu mình, lòng thầm quyết định.

Y mặc vào xiêm y màu lam nhạt, chải tóc gọn gàng. Mọi chuyện xong xuôi thì các cung nhân lục đục kéo vào, như thể chờ sẵn vậy. Có chút ngại ngùng chờ các nàng dọn cháo lỏng lên bàn, chờ các nàng lui xuống, y mới có các can đảm cầm muỗng cháo lên. Ánh mắt sáng quoắc của các nàng khi quét lên quét xuống trên người y làm y vừa sợ vừa xấu hổ. 

Bước ra khỏi cung điện của quân thượng, y như rằng vị thị vệ kia liền xuất hiện hỏi y muốn đi đâu, y tháo sợi dây trên cổ xuống, tỏ rõ ý nguyện: "Bên cạnh ta không có người đáng tin cậy, huynh vừa hay lại là người của bệ hạ, chuyện này liền phiền đến huynh." Y làm vậy không phải là thực sự tin tưởng người này, bên cạnh y không phải là thiếu người, chỉ là không có người để y tin tưởng, ai biết trong đám người đó từ đâu đưa đến, nếu như đằng sau miếng ngọc bội này có gì đáng ngờ, vậy thì chẳng khác nào đưa cán dao cho người khác nắm, nhưng thị vệ này thì khác, người này chắc chắn là tay chân của quân thượng, cho dù có bẩm báo lại thì cũng không sao, dù sao y cũng không định giấu.

Thị vệ khựng người trong giây lát rồi cũng nhận mệnh đi làm, không hỏi lại, cũng không thể hiện sự nghi hoặc. Y lại quay về cung điện, chờ hắn bãi triều.


Fanfic Tự tâm- Bạch Liên trong lòng hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ