Chương 3:

311 25 13
                                    

"Hoàng hậu, trời đã tối lắm rồi. Nghỉ ngơi thôi!" Dứt lời, liền choàng tay qua eo của nữ nhân, cơ thể kia không bất ngờ gì liền căng cứng. 

Hắn nhếch môi cười thầm: Muốn quyến rũ trẫm, còn phải rèn luyện nhiều. Cũng không chịu nghĩ lại xem, cái dáng vẻ trúc trắc lấy lòng của hài tử kia vậy mà làm người say như điếu đổ. Tư vị tự vả ra sao quân thượng có lẽ là người rõ nhất.

Hôm nay hoàng hậu không biết có ý định gì, làm một bàn đồ ăn phong phú. Hắn ăn không biết vị, trong đầu đều ngập tràn hình ảnh bạch liên kia cùng rối rắm ngọt ngào. Mỗi lần nghĩ tới y thì cơ thể không tự chủ mà nóng rực, Thế nhưng không thể nào kìm nén được những suy nghĩ về y, há không phải ngọt ngào?

Bữa ăn 'rối rắm' của quân thượng gần xong, hoàng hậu bỗng nhả lời vàng ngọc với hắn: "Bệ hạ, nghe nói gần đây người... rất quan tâm đến một vị cầm sư?"

Quân thượng im lặng không nói, nhưng thâm tâm lại có hơi buồn cười: Nhìn đi, nữ nhân 'đầu ấp tay gối' với hắn bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ để cho hắn có một bữa ăn đàng hoàng đâu. Hôm nay chủ động thân cận, lại làm thêm bàn đồ ăn phong phú như vậy, vừa mở miệng là hỏi đến hài tử kia, không biết có nên mắng y yêu nghiệt không nữa? Đồ trêu ong ghẹo bướm. Nghĩ xong, hắn lại giật mình, thầm mắng mình suy nghĩ quái dị. Có lẽ là hoàng hậu muốn... thăm dò tình cảm của hắn đi.

Hoàng hậu thấy quân thượng im lặng, xem như là thừa nhận, e dè nói tiếp: "Cầm sư kia, tốt xấu gì cũng là nam nhân, lại không có xuất thân gia thế rõ ràng, e là ngay cả tài nhân cũng kh..." Hoàng hậu còn chưa dứt câu, quân thượng đã mất hết kiên nhẫn, phất tay:

 "Ta đối với y không phải là sủng ái, càng không phải là loại thương yêu kia của ngươi. Ta đứng ở đâu, hắn đứng ở đó."

Lại không biết nghĩ đến gì, cười khẽ: "Thứ ta muốn trao cho hắn, ngươi không cho được, cũng không quản được." Hùng hồn, quyết đoán, vượt qua luân thường đạo lí, chính là chân tâm của hắn!

Hoàng hậu lặng cả người, vị trí đó, không phải là của nàng sao? Nàng cho không được, cũng không quản được, cười khổ một tiếng, e rằng ngay cả cái ghế này của nàng, cũng không xứng với y rồi. 

 Chẳng phải nói là vị trí càng cao, càng có nhiều ràng buộc sao? Chính bởi vì như vậy, nên phụ thân nàng mới vứt bỏ nàng như con cờ, bởi vì như vậy, mà y thà chấp nhận dan díu với nàng sau lưng người khác cũng không muốn cùng nàng cao chạy xa bay. Chẳng phải là vì đại cục sao? Vậy mà nam nhân quyền lực trước mắt nàng, lại ngạo mạn như vậy? Thống khoái như vậy? Chẳng có chút gọi là vướng bận nào. Dường như trong mắt y chỉ có mỗi người đó.

Nàng ghen tỵ, điên cuồng. Nàng muốn sảng khoái mà nói với hắn rằng, nàng cũng trao được, vì nàng cũng có trái tim. Trái tim trong sáng, nhiệt tình của một thiếu nữ nàng đã moi ra trao cho y rồi, vậy mà y lại... quên mất. 

Hoàng hậu nhắm mắt, đè nén tất cả cảm xúc xuống tận đáy lòng, có lẽ vào một tối cô đơn nào đó, lại lấy ra mà gặm nhắm, vừa đau khổ, vừa vui sướng, là những giây phút nàng được tự do mà yêu như những nữ nhân khác.

"Thôi vậy, hôm nay trẫm thấy nàng không được khỏe. Nghỉ ngơi cho tốt, sau này trẫm lại thăm nàng." Quân thượng vừa đi khỏi, hoàng hậu mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn. Sàn của Trường Sanh cung lạnh lẽo, cũng không sánh bằng tâm của nàng lúc này. Quân thượng, người sai rồi, thiếp chỉ không quản được chân tâm của người thôi.

"Quân thượng, quay về nghỉ ngơi thôi"

"Trẫm muốn đến nhìn y một chút" Cũng không chờ người khác phản ứng liền hướng Vọng Nguyệt các mà đi. 

Thị vệ liền bẩm báo: "Công tử nói không ngủ được. Muốn đến hồ sen chờ bệ hạ"

Quân thượng bắt rất đúng trọng tâm mà nghĩ: Không ngủ được, là vì không có hắn mới không ngủ được có đúng không? Còn nữa, chờ hắn, không sợ hắn không quay về sao? Nghĩ là hắn cũng thiếu hơi người giống y sao? Nghĩ đúng rồi đó. Hắn dung túng y quá rồi mà!

Lưu công công hiện tại đang tỏ ra khiếp sợ. Từ lúc theo hầu quân thượng tới này, kiểu cười gì của người ông cũng nhìn qua. Cười nghiền ngẫm thì ngươi chuẩn bị đi, còn cười lạnh, không cần chuẩn bị, ngươi chết chắc rồi. Vậy mà nụ cười của quân thượng hiện giờ, là lần đầu tiên ông thấy, vô liêm sỉ như vậy, dâm tà như vậy. Lưu công công bỗng dưng thấy... rất mất mặt!

Sau cùng, đoàn người lại dời bước đến hồ sen ở ngự hoa viên. Quân thượng không cho cung nhân, thị vệ lại gần hồ sen, ngay cả Lưu công công cũng không ngoại lệ, sau đó một mình chèo thuyền ra giữa hồ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện là ta định viết H nên cắt ở đây, để cho trọn vẹn ở chương sau!


Fanfic Tự tâm- Bạch Liên trong lòng hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ