Chương 4:

315 21 7
                                    

Chiếc thuyền lững lờ trôi ra giữa hồ, vẫn không thấy hài tử kia đâu. Mặt nước dưới thuyền bỗng dập dờn, quân thượng nín thở nhìn chằm chằm mặt nước rồi... bật cười. Lắm trò!

Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện dưới mặt nước, những bông sen trắng cũng không thể giấu đi mái tóc bạc kia. Có lẽ là không thể giấu đi hình bóng đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Hắn cười thầm, vẫn làm như không biết. Nhàn nhã ngồi trên mui thuyền nhìn hài tử kia nghịch ngợm.

Bạch liên kia có lẽ chờ hoài vẫn không thấy quân thượng phát hiện ra mình, mất hứng bèn ngoi lên khỏi mặt nước.

Lúc này, quân thượng bỗng dưng thất thần. Xiêm y bị rớt xuống một nửa, lộ ra một mảng ngực non mịn cùng bờ vai trần, vài lọn tóc nghịch ngợm dán lên như thể gọi người ta tới vén đi. Thân thể y dập dềnh theo làn nước, đôi mắt mông lung mờ mịt nhìn hắn. Y lướt tới đây, lướt qua những đóa bạch liên xung quanh, lướt qua chúng, bỏ mặc chúng, làm cho hắn có ảo tưởng rằng y đang vì hắn mà trút bỏ đi lớp vỏ thanh cao trong sáng của mình, khiến cho hắn muốn nhúng đen y, hủy hoại y, dày vò y, cùng y điên cuồng trong vũng đen của dục vọng tăm tối.

Hắn cuối xuống, nắm lấy cái cằm nhỏ của y, hắn muốn nhìn thật kỹ đôi mắt của y, tìm kiếm suy nghĩ đen tối của mình trong chính đôi mắt của y, hắn muốn y cảm nhận được nó, cảm nhận được ngọn lửa nóng rực trong người hắn.

Hắn từ từ kề sát khuôn mặt y, hắn cho y có cơ hội từ chối, hắn do dự... hắn không nỡ. Y không né tránh, dùng đôi mắt trong vắt đó mà chờ đợi hắn. Y chờ cái gì? Có phải y cũng chờ điều mà hắn khát khao được làm bấy lâu?

Đôi môi mỏng của hắn cứ chần chừ do dự ngay bờ môi y, như có như không mà chạm nhẹ vào, dùng hơi thở nóng rực trêu chọc y, nhìn y mất kiên nhẫn cố rướn qua mui thuyền.

"Shhhhh..." Mau nóng trong cơ thể đều tụ lại một chỗ, những dục vọng âm u đen tối trong hắn từ dòng máu nóng tràn ra ngoài. Hắn vòng tay qua vòng eo thon của y, siết chặt và nhấc bổng lên, thoáng chốc cả hai đã đè lên nhau trên chiếc thuyền gỗ, chiếc thuyền không chịu nổi lực mạnh lung lay vài cái rồi lại êm lại theo mặt hồ. Chỉ còn lại hơi thở nóng rực quấn quýt, một tay của hắn gấp gáp muốn xe bỏ lớp y lụa như có như không kia, muốn nhìn kĩ từng tấc da tấc thịt của y, bàn tay hư hỏng còn lại vuốt ve, nhào nặn một bên ngực non mềm của y.

Hài tử kia vậy mà lật người đè lên hắn, ngăn lại những động tác tay của hắn. Sau đó, y từ tốn lột bỏ lớp xiêm y duy nhất trên người, nửa thân trên của y lộ ra trước mắt hắn, thân thể y run nhè nhẹ, không biết là do lạnh hay xấu hổ. Đôi mắt hắn sâu thẳm, lặng người nhìn chằm chằm y. Bởi vì cử chỉ hành động của y lúc này đang kích thích từng tế bào trong người của hắn, tựa như chỉ cần hắn rục rịch một chút thôi, thì sẽ không kìm chế được mà nhào vào mà ăn tươi nuốt sống y. Thoáng chốc, cơ thể trần trụi của y đã phơi bày trước mặt hắn. 

Đôi môi của y như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua khóe mắt, sống mũi, xuống  tới yết hầu, y day day nhẹ rồi nhấn nhá ở đó vài vệt hồng ám muội. Hắn sắp phát điên rồi, bảo bối của hắn chủ động như vậy, câu người như vậy. Y bất ngờ trượt nhanh xuống nội khố, há miệng, không chút do dự ngậm vào thứ cứng rắn nóng rực kia. "Ah..." Hắn sắp không chịu được mà tiết ra, hai bàn tay của hắn không tự chủ được mà luồn vào mái tóc y, khẽ đưa đẩy để y nuốt vật kia sâu hơn, y như con mèo thu người lại, trở nên nhu thuận, lấy lòng đối với chủ nhân của mình, vừa liếm muốt vừa giương đôi mắt kia lên nhìn y, như muốn hỏi: Thoải mái không?  Hắn gầm lên một tiếng, đảo khách thành chủ, ngấu nghiến lấy môi của y, hai bàn tay càng không kiêng dè mà nhào nặn thân thể người phía dưới, một ngón tay lần mò tới nơi bí ẩn, non mềm kia, khuấy đảo, tung hoành vài lần rồi thay thế bằng vật kia của mình, hắn vùi mặt vào hõm cổ y rồi bắt đầu luật động.

Đôi mắt y mờ mịt, tràn ngập thỏa mãn, dung túng đối với sự thô bạo của người đang ra sức trên thân mình. Chỉ cần hơi ngước lên, là y có thể thấy được vầng trăng tròn, cùng với những đóa bạch liên trôi lềnh bềnh xung quanh, hai cánh tay siết chặt cần cổ của người phía trên, giây phút cuối cùng nhắm mắt lại, y chính thức chìm sâu vào hố sâu dục vọng của người này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong rồi mọi người ơi, viết cảnh H làm tui áp lực quá! Haha! Tui cũng tự biết trình độ của mình, mong mọi người bao dung và tiếp tục ủng hộ. Tui sẽ cố gắng hoàn thành mỗi chương từ một ngày rưỡi đến hai ngày thôi mọi người ơi! 

Và có thể nói nội tâm của quân thượng đối với bạch liên lúc nào cũng mâu thuẫn, muốn chiếm lấy, muốn làm đau, muốn dày vò để thỏa mãn dục vọng riêng bản thân mình nhưng lại không nỡ, luôn cho bạch liên thời gian để chạy trốn.

Cùng với một vài hình ảnh thể hiện của tui, mà không biết là trước khi đọc những dòng này mọi người có nhận ra không, nếu mọi người chưa nhận ra hay chưa ấn tượng với nói nhiều thì có lẽ tui phải coi lại bản thân rồi. Đó là hình ảnh bạch liên trong mắt chỉ có mỗi quân thượng, bỏ mặc lại phía sau những bông hoa bạch liên, và hình ảnh khi nằm dưới thân quân thượng nhìn về phía trăng sáng, khép mắt lại. Tui muốn diễn giải ý nghĩa của hai hình ảnh đó là bạch liên muốn bỏ lại lớp vỏ ngoài thanh cao trong sáng thuần khiết của một bông hoa sen trắng, nguyện trở thành một phàm phu tục tử để được kề cận, ở bên quân thượng. Và cũng chứng tỏ cho mức độ tình cảm của hai người này. Không biết mọi người có nhận ra không? Mọi người có thể cmt giúp tui suy nghĩ của mọi người nhá!

Tiếp theo nữa là, không hổ là quân thượng anh minh sắc bén, trong vô thức quân thượng đã ngợ ra được mối quan hệ giữa hoàng hậu và bạch liên rồi, trong các chương tui đã đăng, đố mọi người đó!


Fanfic Tự tâm- Bạch Liên trong lòng hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ