Kịch bản

2.8K 115 9
                                    

Đôi mắt đang nhắm chặt bất giác mở lớn, hắn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Đây không phải lần đầu giấc mơ này quấy rầy hắn, nhưng cảm giác đau đớn tận tâm can đó sau bao nhiêu lần mơ thấy vẫn không phai mờ đi chút nào.

Trong mơ, hắn thấy y toàn thân đẫm máu, bàn tay chạm khẽ lên chóp mũi hắn. Y nở nụ cười thanh thản, nụ cười như trút bỏ được hết tất cả. Ngay lúc ấy, tim hắn như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào và đau đớn. Mà y là ai đến nay hắn vẫn không biết.

Lần đầu hắn mơ thấy y là vào năm mười sáu tuổi. Như bao chàng trai tuổi dậy thì khác, lần đầu hắn mộng xuân. Mà giấc mộng xuân của hắn là y - một người không hề tồn tại. Hắn mơ thấy mái tóc trắng như tuyết, hắn mơ thấy nụ cười y yêu mị đến mức làm tim hắn điên cuồng. Hắn cảm nhận được tim mình loạn nhịp, cảm nhận được từng tiếng hít thở khó nhọc của bản thân.

Lúc tỉnh giấc ngoài cảm giác xấu hổ của chàng trai mới lớn hắn còn thấy buồn cười. Người ta mộng xuân với cô bạn cùng bàn, mộng với cô em hàng xóm, mộng với thần tượng hay thậm chí mộng với nữ diễn viên av, chỉ riêng hắn mộng với một người xa lạ. Lúc đó hắn nghĩ cô em mình mơ thấy còn không có ngực, lẽ nào gu của mình là ngực lép?

Chỉ là sau đó hắn không còn cười được nữa.

Hắn luôn mơ thấy y. Có khi thấy y đứng bên bờ hồ bạch liên nở rộ. Có khi thấy y cười, khi thấy hai người quấn quýt vui vẻ cười đùa với nhau. Hắn thích nghe y chơi nhị hồ. Bên tai hắn luôn không ngừng vang lên một khúc nhạc lặp đi lặp lại không cách nào gạt bỏ. Hắn thích nhìn y cười, nụ cười yêu mị câu hồn đoạt phách. Hắn thích y nằm bên cạnh hắn trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ sen. Hắn thích cảm giác y chạm vào hắn, cảm giác ấm áp như y thật sự tồn tại.

Hắn cứ như vậy suốt bảy năm dài. Vui buồn giận hờn với một người trong mơ. Đến lúc phát hiện bản thân có điều bất ổn hắn đã không cách nào rời bỏ được y nữa.

Hắn đã từng thử tìm bạn gái, nhưng ánh mắt u oán giận dỗi y xuất hiện đêm hắn hẹn hò lần đầu tiên khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi ý định này.

Hắn biết hắn đã yêu, yêu một người không tồn tại. Thậm chí gương mặt của y trông thế nào y cũng không nhìn rõ được. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy mãi, nhưng những giấc mơ gần đây luôn làm hắn bất an. Cảm giác như...y sẽ biến mất.

Hắn thở dài, vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường. 5 giờ sáng, vẫn còn sớm. Có lẽ thời gian gần đây công việc vất vả quá rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài một hơi. Không mơ thấy y nữa cũng tốt, có phải chăng đã đến lúc buông bỏ được rồi? Có lẽ nên tìm một người thật sự tồn tại rồi chăng? Bản thân cũng đã hai ba xuân xanh rồi mà chưa mảnh tình vắt vai, nói ra lại không ai tin.

Hắn có tiền, có tài, có sắc, là người đàn ông hoàn hảo mà cô gái nào cũng mê đắm. Nhưng tim hắn trống rỗng, không thể yêu ai, hay nói đúng ra là hắn đang yêu ảo. Đôi khi hắn nghĩ có lẽ bản thân hoàn hảo quá nên ông trời muốn tìm cách phá hắn chăng?

Lúc hắn đến công ty còn chưa đến 8 giờ sáng. Thư ký lúc vào dọn dẹp phòng làm việc cho hắn cũng giật bắn mình.

"Boss, hôm nay cậu đến sớm vậy?" Thư ký lên tiếng chào hỏi.

TỰ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ