Ngoại truyện: Kiến Văn

605 52 26
                                    

Hắn mở mắt, trong phòng leo lắt ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối. Hắn nhận ra, đây không phải tẩm cung của mình. Lẽ nào đây là âm phủ chăng?

Toàn thân đau nhứt, rã rời, lại có cảm giác như có ngàn vạn con kiến đang bò khắp cơ thể vậy.

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới.

Hắn ngẩng đầu nhìn, ngược sáng, hắn chỉ thấy một mái tóc dài màu trắng xõa tung. Hắn run run giọng gọi. "Bạch Liên."

"Đến con trai mình cũng nhận không ra. Phụ hoàng, đời này của người sống cũng đủ bi ai." Người đó ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn hắn cười như có như không.

Hắn nhìn rõ gương mặt cậu, sủng sốt một hồi rồi lắc đầu cười tự giễu. Đã nghe qua chuyện Thái tử lớn lên đặc biệt giống Liên phi. Hôm nay nhìn thấy, nào chỉ là giống thôi đâu, chính là cùng một khuôn đúc thành.

"Người cảm thấy thế nào rồi?" Cậu đưa tay sờ mặt hắn, thầm nghĩ, cảm xúc thật tốt.

"Con cứu ta sao?" Hắn hỏi.

"Xem này, thật kinh hỉ nha. Phụ hoàng thế nhưng lại nói chuyện cùng nhi thần. Nhi thần vui đến phát khóc rồi đây." Cậu ghé đầu lại sát hắn nhìn, như đang tìm tòi nghiên cứu thứ gì lạ lắm. "Nhi thần không phải cứu người , mà là hồi sinh người. Phụ hoàng có thấy bất ngờ không?"

"Con có ý gì?" Hắn có ngốc cũng nhìn ra, đứa trẻ này, không đơn giản như hắn vẫn nghĩ.

Trên người cậu có một cỗ mị hoặc không nói thành lời. Cảm giác như chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt kia, cả linh hồn sẽ bị hút vào đó.

"Nhi thần chỉ muốn chăm sóc người thật tốt, đền đáp công ơn mười mấy năm của người mà thôi." Cậu đứng dậy, rót cho hắn một ly nước. "Phụ hoàng uống đi, nhi thần nghe nói, sen thiếu nước sẽ héo đấy."

Cậu đỡ hắn dậy, bưng cốc nước giúp hắn từ từ uống. Một ít nước đổ tràn ra ngoài, theo khóe miệng hắn chảy xuống. Cậu dùng ngón tay lau đi vệt nước, đầu lưỡi vươn ra liếm ngón tay. "Thật ngọt."

"Kiến Văn!" Hắn không thể tin vào mắt mình, gầm nhẹ, hắn muốn đưa tay đẩy cậu ra, nhưng thân thể vô lực không cách nào động đậy.

"Phụ hoàng vẫn còn nhớ tên nhi thần cơ đấy." Cậu đỡ lấy cơ thể mềm mại của hắn, để hắn dựa vào mình.

Bàn tay mơn trớn từ khuôn mặt trắng mịn của hắn, rời xuống lồng ngực bằng phẳng, lại chầm chậm xuống dưới. "Ừm, thân thể này phù hợp với người hơn."

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Thân thể mong manh vừa được hồi sinh của hắn không cách nào chống chọi được với thể trạng cường tráng của cậu, hắn chỉ có thể dùng lời nói hòng dời đi sự chú ý của cậu.

"Phụ hoàng nói thử xem." Cậu ở bên tai hắn thổi một nơi, hành động ám muội như thế, không nói cũng hiểu.

"Ta thế mà, thế mà nuôi ra một tên bạch nhãn lang." Trung Quân cười thành tiếng. Cười chính mình ngu ngốc, cười hắn một đời uổng phí.

"Sao lại là bạch nhãn lang chứ? Phụ hoàng có biết nhi thần đã muốn được người yêu thương đến thế nào không?" Cậu xoay mặt hắn lại, để hắn nhìn thẳng vào cậu. "Từ khi còn rất nhỏ, nhi thần cố gắng học văn luyện võ thật giỏi. Nhi thần nghĩ, chỉ cần nhi thần ưu tú, phụ hoàng sẽ để ý và yêu thương nhi thần. Thế nhưng lại không có. Ngay cả khi ta đang hấp hối nằm trên giường bệnh, người cũng chưa hề đến xem ta lấy một lần."

Cậu càng nói càng phẫn nộ, ngay cả xưng hô đều thay đổi.

Mặt  hắn bị cậu dùng sức bóp, hai bên má đã hằn lên vết đỏ nhạt.

Kiến Văn nhìn nụ cười chua chát của hắn. Đặt hắn nằm xuống giường, cậu nói. "Phụ hòang nghỉ ngơi cho tốt, rảnh rỗi nhi thần lại đến thăm người."

Hắn nằm bất động trên giường, ánh mắt vô thần.

Nửa đêm canh ba hai ngày sau, khi hắn đang say giấc, bên cạnh bỗng nhiên có người chui vào chăn hắn. Hơi thở lạnh lẽo của người kia làm hắn giật mình. Hắn trở mình muốn đánh về phía người kia, liền nghe cậu thều thào lên tiếng. "Phụ hoàng đánh thêm cái nữa, nhi thần sẽ tàn phế đấy."

"Ngươi bị thương?" Hắn ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi thoang thoảng.

"Không sao, nhi thần quen rồi." Cậu hít một hơi, cầm lấy bàn tay đang giơ cao của hắn nhét vào trong chăn.

Quen rồi.

Chỉ hai từ đơn giản lại làm hắn có chút xót xa.

Hắn vẫn biết cậu lớn lên không dễ dàng gì. Thế nhưng hắn không để ý, hoặc là nói, hắn không muốn để ý.

"Phụ hoàng." Một lúc sau, hắn nghe thấy cậu khe khẽ gọi.

Hắn không trả lời.

"Phụ hoàng." Cậu kiên trì gọi tiếp. Như là ý định nếu hắn không trả lời ,cậu liền gọi đến sáng.

"Làm sao?" Mặc dù rất không muốn, nhưng hắn không thể không lên tiếng.

"Đau. Ở đây này." Cậu cầm tay hắn di chuyển đến vị trí cánh tay mình. Nơi đó được băng bó một lớp vải dày.

"Là kiếm chém bị thương sao?" Trong bóng tối mịt mù, hắn đưa tay sờ thử vị trí đó.

"Ừm. Không cẩn thận một chút liền bị chém rồi." Dù rằng không nhìn thấy, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng ủy khuất của cậu. "Phụ hoàng thổi thổi. Đau đau bay đi."

Hắn nghe thấy tiếng làm nũng trẻ con của cậu, cảm thấy buồn cười. Thế nhưng khóe môi không cách nào nhếch lên được.

"Ngủ đi, đừng làm rộn." Hắn vỗ đầu cậu, quay lưng lại muốn ngủ.

Bàn tay cậu chạm vào eo hắn, ôm chặt. Hắn giật mình một chút, muốn hất ra. Tên kia lại mặt dày lên tiếng. "Không thổi thì cho nhi thần ôm một chút xíu thôi. Ôm xong sẽ hết đau."

Hắn không nói gì, để mặc cậu ôm.

Hắn không nhìn thấy, trong bóng tối, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Một đêm này trôi qua thật an ổn.

***

TỰ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ