Cơm tối

622 59 1
                                    

"Tự tâm" làm đến đâu rồi? Có cần tôi giúp không?" Khắc Hưng nói sang chuyện khác.

"Tôi đang tìm người hát ca khúc chủ đề." Nhắc tới chuyện này hắn liền ảo não.

"Tìm được chưa?"

"Cậu nói xem nếu tôi hát thì sao?" Hắn mong chờ nhìn anh. Mong chờ điều gì chính hắn cũng không biết.

"Người tình bé nhỏ của cậu khiến cậu lưu lạc đến nỗi bán nghệ nuôi thân à?" Khắc Hưng cười trêu chọc.

"Đừng gọi em ấy là người tình bé nhỏ." Trung Quân nhíu mày không vui.

"Cậu lạc đề rồi." Anh cười, gác chân lên bàn trà. "Ý tôi là, sao cậu lại nghĩ đến chuyện đi hát?"

"Bỏ cái chân thối của cậu xuống." Trung Quân ghét bỏ đá đá chân anh. " Tôi cảm thấy bài đó tôi hát rất thích hợp. Chỉ là hát cho phim này thôi. Tôi không có ý định theo nghề đâu."

"Haiz, cho tôi nghe thử là bài hát như thế nào chiếm được tình cảm của cậu nào." Anh nhớ lúc trước năn nỉ người này hát ca khúc của mình, thế nhưng hắn chưa từng đồng ý. Nay có người khiến hắn chủ động muốn hát, làm anh cảm thấy bản thân có chút thất bại.

"Nguyễn Thương sáng tác. Lát tôi gửi qua cho cậu."

"Ồ là cậu ta sao? Sắp tới có lẽ tôi nên để ý cậu ta hơn một chút." Khắc Hưng cười đầy ý tứ.

Cái câu "để ý hơn chút" của anh làm hắn rùng mình một cái. Hắn cảm thấy mình vừa hãm hại một mầm non.

"Đừng lạc đề." Trung Quân nhắc nhở.

"Nếu cậu muốn hát thì cứ hát thôi. Cậu đâu phải không hát được. Để ý nhiều vậy làm gì." Khắc Hưng đúng dậy, nói. "Đi đây, nhớ gửi bản nhạc kia cho tôi."

Trung Quân dựa vào ghế, hắn nghĩ Khắc Hưng nói đúng. Hắn thật ra đã nghĩ quá nhiều, thích hát thì cứ hát thôi, cũng không cần suy tính thiệt hơn làm gì. Nghĩ vậy, hắn liền gọi điện cho Uyên Thư, quyết định luôn không cần tính nữa.

***

  Trung Quân ở trong thư phòng nghe thử bản demo mà Khắc Hưng đưa. Lúc trước nhà hắn có hai phòng ngủ, sau khi Denis chuyển vào sống chung, vì sợ hắn làm việc quá khuya sẽ ảnh hưởng đến y liền đem một phòng sửa lại thành thư phòng.

Giai điệu EDM gây nghiện, phần điệp khúc bắt tai và khá dễ nhớ, rất phù hợp với thị hiếu âm nhạc hiện tại. Hắn nghe thử vài lần, cảm thấy bài này nhất định sẽ thành hit.

Bên tai đột nhiên trống rỗng. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy Denis đang đeo tai nghe của hắn. Trung Quân cười, kéo y lại ngồi trên đùi mình. Hắn chỉnh âm lượng nhỏ một chút cho y. Vừa rồi để cảm nhận được ca khúc rõ ràng, hắn mở âm thanh có chút lớn.

"Anh mở lại lần nữa đi." Sau khi nghe hết một lần, y liền đề nghị.
 
"Em thích bài này sao?" Hắn cười, mở lại cho y.

Denis ngồi trên đùi hắn vui vẻ nghe nhạc, hắn một bên cũng rất vui vẻ nghịch tóc y. Khung cảnh hài hòa tốt đẹp.

"Bài này hay thật đấy. Vừa nghe em liền có thể mường tượng được khung cảnh của bài hát luôn." Denis tháo tai nghe xuống, hứng khởi nhìn hắn.

"Hửm? Em nghĩ khung cảnh của nó như thế nào?" Trung Quân tiếp lời y.

Denis kể cho hắn nghe về những hình ảnh đang nhảy nhót trong đầu y, càng nói y càng phấn khích.

"Ngoài diễn xuất, em từng có ý muốn làm việc gì khác không?"

"Em thích diễn. Thích đem những tưởng tượng vẫn luôn hiện hữu trong đầu cho mọi người cùng nhìn thấy."

"Em đã bao giờ muốn thử làm công việc về sáng tạo chưa?"

"Anh nghĩ em làm được không?" Đối với việc này Denis không tự tin lắm. Bởi trước đây vì gia đình cấm cản nên y rất ít tiếp xúc với những công việc liên quan đến nghệ thuật. Y chỉ biết mình đặc biệt thích diễn mà thôi.

"Anh tin em." Trung Quân cười, cỗ vũ y.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, lời nói ấy làm tim y như tan chảy. Thật ra y vẫn biết y yêu người này, thế nhưng trôi qua mỗi ngày, đối với từng hành động nhỏ nhặt của hắn, Denis nghĩ, yêu bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Gặp được hắn chính là may mắn của y.

Denis cúi đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Tay siết chặt tay, môi kề môi. Y nghĩ, hai người bọn họ sẽ luôn như vậy, bên nhau một đời không rời.

Sau này, trong khoảng thời gian đớn đau nhất của cuộc đời, nghĩ về khoảnh khắc tốt đẹp ấy, y cười tự giễu. Bên nhau một đời không rời sao? Cũng chỉ có y mới dại khờ tin vào điều đó.

Trung Quân thấy Denis có dấu hiệu muốn dây dưa đến trên giường liền đẩy y ra, nhắc nhở. "Còn chưa ăn tối đâu."

"Bữa tối của em là anh đó." Denis nắm cằm hắn, lại muốn hôn xuống.

"Anh đói." Trung Quân đẩy y ra, đứng dậy.

"Anh không yêu em." Denis lên án.

"Em không nghe người ta nói tinh yêu của đàn ông phải đi qua dạ dày hả? Anh phải ăn đã mới yêu được." Trung Quân vừa nói vừa đi ra cửa. Denis hậm hực đuổi theo sau.

Bữa tối hôm nay là Denis chuẩn bị. Gần đây y nhàn đến mức phải đi học nấu ăn để giết thời gian. Hơn nữa, y cũng không muốn mỗi ngày đều chờ Trung Quân nấu cơm. Mặc dù hắn nấu rất ngon, thế nhưng hắn còn bận rất nhiều việc. Y thương hắn vất vả.

"Em đủ khả năng làm vợ hiền dâu thảo rồi đấy." Trung Quân cười, gắp một miếng thịt mặn chát bỏ vào miệng.

Denis cũng ăn thử, sau khi nuốt xuống, y liền lườm hắn một cái. "Anh còn nói nữa em sẽ nghi ngờ anh đang đá đểu em."

"Không cần nghi ngờ, anh đá đểu thật." Hắn lại gắp thêm một miếng trứng rán hơi đen tiếp tục ăn.

Denis cảm thấy, ấm áp hạnh phúc gì đó chỉ là lừa đảo. Y còn tin tưởng rằng hắn chắc chắn sẽ vừa ăn vừa hạnh phúc rơi lệ. Nhìn cái mặt thiếu đòn đối diện, yêu thương gắn bó đều là gió bay.

Nhìn Denis ăn cơm như đang đánh giặc, Trung Quân nín cười đến cả người đều run. Sau cùng thật sự không nhịn được liền cười ra tiếng.

Denis nhìn hắn, tự hỏi, liệu có thể tiếp tục vui vẻ nói chuyện yêu đương với người này không? Làm sao giờ, y muốn đánh người quá.


TỰ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ