Áp lực

857 80 0
                                    

Trời sắp vào hè, trong không khí nóng bức cả đoàn phim ngày ngày trôi qua trong lao lực quá độ và cái nóng oi bức khiến người người khó thở. Quay phim được một tháng, thu hoạch chưa thấy, nhưng người nào người nấy đều đen đi một vòng. Vẫn nghe nói miền trung khí hậu thất thường, vẫn không ngờ có thể thất thường đến mức này. Trời mùa hè nóng bức lại hay mưa, làm tiến độ quay phim chậm đi không ít. Vốn Lâm Minh còn định tận dụng luôn hồ sen ở đây để quay, nhưng với cái thời tiết này hắn vẫn quyết định đến miền nam quay, ở đó có vẻ an toàn hơn.

  Kế hoạch đã có, mọi người cũng đã lên tinh thần chiến đấu lâu dài. Kết quả, người tính không bằng trời tính. Sáng sớm hôm nay, trên tất cả các mặt báo và các trang web lớn đều đồng loạt đưa tin vụ việc nữ diễn viên đang hot gần đây - Yến Vy lộ clip sex. Ngoài ra còn có một loạt ảnh chụp với nhiều người đàn ông khác nhau. Có lời đồn đoán rằng nữ diễn viên này qua lại với nhiều người như vậy là do sắp xếp của công ty.

  ID của một người nghe nói làm việc trong giới đăng một status lên trang cá nhân, trên đó viết rằng: "Giới giải trí nói thật ra chính là sinh ra để giải trí. Có người dùng tiếng hát, có người dùng khả năng tấu hài cũng có người dùng diễn xuất thần sầu đem lại niềm vui cho khán giả và đem lại tiền tài cho mình. Nhưng nếu không có tài thì phải làm sao đây? Không sao, vẫn còn có sắc. Nhằm mục đích chung là đem lại niềm vui cho mọi người và thu lại tiền tài địa vị cho mình, không thiếu người đem mặt tiền và thân hình của mình ra làm giao dịch. Nhưng mà, những người như vậy, thật sự có thể tự mình làm sao? Tiền nào dễ kiếm như thế? Nếu không có hậu thuẫn phía sau lưng, có vài người dắt mối, bọn họ tự làm được? À mà tôi chỉ nói thế thôi, không có ý gì nha."

  Không ít người hoài nghi tính chân thật của những lời vô thưởng vô phạt này. Còn có người đăng hình chụp chung của Lâm Minh với Yến Vy trong buổi họp báo lần trước ra phân tích, đoán xem nữ phụ này có một chán với đạo diễn không. Đây là một cái tát thật đau cho đoàn làm phim "Tự tâm" đang khởi sắc.

  Lâm Minh tức đến run cả người nhìn ba chữ HOT đỏ chót nhảy múa trên màn hình, nếu không phải đây là điện thoại của hắn hắn đã ném đi rồi. Trung Quân ngồi đối diện hắn tràm mặc không nói. Hắn đã gọi cho bộ phận tuyên truyền của công ty để giảm bớt hậu quả của sự kiện lần này, nhưng được đáp lại rằng đây là sự kiện có dự mưu từ trước.

  Việc này không chỉ ảnh hưởng đến đoàn làm phim mà còn ảnh hưởng đến công ty. Hiện tại cộng đồng mạng đang mắng chửi Yến Vy thậm tệ, còn đòi công ty đưa ra lời giải thích. Hắn có thể giải thích cái gì bây giờ? Đây hoàn toàn là bịa đặt. Việc cô gái này qua lại với bao nhiêu đàn ông hắn không không quản được. Dù hình thức công ty có quản lý trợ lý giám sát nghệ sĩ trong công ty, nhưng vì công ty mới thành lập không lâu, nhân lực có hạn, lại thêm quyết sách tôn trọng đời tư của nghệ sĩ nên công ty không xen quá nhiều vào cuộc sống sau giờ tan cs của họ. Kết quả là một mớ hỗn độn trước mặt này đây.

  Hiện tại không còn ai có tâm trạng để tiếp tục quay phim, nên hắn để mọi người nghỉ ngơi hai ngày, chờ việc này lắng xuống một chút rồi tính tiếp. Lâm Minh im lặng một hồi bỗng lên tiếng.

  "Tôi muốn rời đoàn." Nói xong hắn còn thở nhẹ một hơi.

  "Vì sao?" Trung Quân còn cho rằng hắn sẽ nổi giận bắt giải thích, lại không ngờ hắn sẽ đưa ra quyết định này. "Anh đừng vì tức giận mà làm vậy. Công sức hơn nửa năm của anh với tôi bỏ dở như vậy sao?"

  "Cậu nghe tôi nói. Thật sự không phải vì tức giận. Tôi có ý định này lâu rồi." Lâm Minh ngồi nhìn thẳng vào mắt hắn, rõ ràng nghiêm túc nói. "Cậu cũng biết đó, tôi học là chuyên ngành âm nhạc, cái tôi am hiểu là sáng tác. Lúc trước nhờ mấy mv tôi làm với bạn bè mà nổi tiếng, đối với công việc đạo diễn tôi chỉ là tay ngang." Hắn thở dài, nói tiếp.

  "Tôi vẫn luôn tự tin rằng mình không gì không làm được, lúc cậu bảo tôi làm đạo diễn, tôi cho rằng chẳng có gì khó. Nhưng mà thời gian một tháng này tôi thật sự rất áp lực. Làm một mv so với một bộ phim là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cậu lại kì vọng vào bộ phim này nhiều như vậy, tôi sợ rằng tôi sẽ khiến cậu thất vọng." Lâm Minh nói xong một hơi dài, liền nhìn xem phản ứng của Trung Quân.

  "Cho nên, anh muốn dừng lại, vứt mớ bòng bong này cho tôi tự mình xử lý?" Đã hứa với nhau những gì? Chúng ta sẽ tạo nên một tác phẩm kinh điển, chúng ta nhất định sẽ thành công. Nhiệt huyết lúc ấy đi đâu rồi?

  "Tôi có một người bạn làm đạo diễn ở nước ngoài. Cậu ấy vừa về nước, tôi đã liên hệ với cậu ấy nhờ giúp đỡ. Tất cả còn lại, cậu ấy sẽ lo."

  "Xem ra anh thật sự đã có tính toán từ trước nhỉ? Tốt thôi. Anh đã muốn đi, tôi cũng không thể cắn mãi không buông. Ngày mai bảo bạn của anh đến gặp tôi. Trước khi đi anh nên bàn giao công việc rõ ràng." Hắn đứng dậy, xoay người đi. Lâm Minh như có lời muốn nói lại không biết nên nói gì. Trung Quân đứng quay lưng về phía hắn, lạnh lùng nói." À mà, bạn của anh, chưa chắc tôi đã dùng. Đến lúc đó, anh cũng đừng thất vọng."

  Áp lực sao? Người nào so với hắn càng thêm áp lực? Ngay ngày hôm sau khi tổ chắc họp báo công bố dàn diễn viên chính, ba mẹ hắn liền gọi điện mắng té tát một trận, còn đòi rút vốn ở công ty của hắn về. Hắn đã tốn bao nhiêu thời gian mới thuyết phục được. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ được 4 giờ đồng hồ, tranh thủ tập thể hình để lúc lên hình có những cảnh quay đẹp nhất. Học diễn xuất năm tiết mỗi tuần để đuổi kịp bước chân của những diễn viên khác. Còn cả mấy trăm người mỗi ngày ở công ty chờ hắn lo. Cả đoàn phim này nữa, trôi qua thêm một ngày là hắn đã bỏ ra một đống tiền.

  Đúng vậy, bộ phim này là chấp niệm của hắn, nhưng cũng là hứa hẹn tuổi thanh xuân của bọn họ. Hắn chưa từng hứa với ai điều gì,nhưng một khi đã hứa thì nhất định phải làm. Và hắn yêu cầu những người đã hứa với hắn cũng làm được như vậy. Hắn sai sao?

  Trung Quân gác cằm lên vai Denis, tay đùa nghịch chiếc cúc áo của y. Denis nhìn hắn, ý vị sâu xa hỏi. "Muốn cởi sao?"

  "Hả?" Hắn không hiểu hỏi lại.

  "Tôi hỏi anh muốn cởi áo tôi ra sao? Nếu không vì sao cứ nắm lấy cúc áo tôi mãi vậy?" Denis kiên nhẫn hỏi lại.

  Trung Quân như bị bỏng mà lập tức buông tay. Denis cười khẽ, ghé sát lại ôm hắn vào lòng. "Sẽ ổn thôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nếu không được thì tôi nuôi anh. Không có gì phải lo cả."

  Trung Quân vòng tay qua ôm lại y, hít nhẹ hương dầu gội thoang thoảng bên tóc y, hỏi. "Cậu có tiền nuôi tôi sao?"

  "Nhà lầu xe hơi thì không có, nhưng ngày ba bữa tôi vẫn đủ khả năng." Denis trả lời.

  Trung Quân khẽ cười. Dù là trước đây hay bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới chuyện được y nuôi. Hắn vất vả quen rồi, nếu có thể hắn muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho y sống một đời vô lo. Đời trước hắn có quyền có tiền, đời này hắn cảm thấy ở bên hắn của hiện tại đã là y thiệt thòi rồi, sao có thể để y nuôi đây? Nhưng mà, nếu thật sự một lúc nào đó không đủ sức trong cuộc sống tấp nập này nữa, có thể hay không đến nơi rừng sâu núi thẳm rồi hai người an yên sống qua ngày bên nhau nhỉ?

TỰ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ