CHAP 5: An An, chúng ta vẫn còn thời gian!

19 3 0
                                    

An An và Trạm vũ kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt của Trạm vũ dò xét biểu cảm của cô giống như đang muốn tìm khe hở cô đang nói dối.

Cửu cửu lãnh đạm tiếp nhận ánh mắt của ba người.

Lớp trưởng nhìn tay cả hai, muốn giải thích nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, chỉ chậm rãi diễn kịch cùng có.

"Cửu cửu, đi thôi, em còn phải có bài kiểm tra vào ngày mai đấy." dù đóng kịch nhưng vẫn không quên chức lớp trưởng của mình mà thản nhiên nhắc nhở.

Cửu cửu ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, trong lòng tự hỏi.

Tên này đúng là lớp trưởng mà!

Mẹ kiếp! Ngày mai có bài kiểm tra sao lúc nãy không nhắc bây giờ nhắc làm gì!!

Trong lòng thầm chửi rủa một bụng, nhưng bên ngoài vẫn mang bộ dạng lạnh băng đó mà leo lên xe đạp ngồi, thuận tay ôm eo lớp trưởng.

Cô trợn mắt, tay chạm vào sáu múi sau chiếc áo sơ mi, rõ rệt.... Từng chi tiết thuận theo tay cô mà tưởng tượng.

Body sáu múi a!

Không ngờ nhìn lớp trưởng gầy gò, lại có sáu múi!

Thịt ngon!

Cửu cửu nhịn không được sờ vài cái, vô thức cảm thán: "Lớp trưởng công nhận body đẹp a!"

Lớp trưởng nghe vậy mém nữa phanh xe lại, dở khóc dở cười.

Cửu cửu cười hì hì thu tay lại, Lớp trưởng đạp xe tới biệt thự thì dừng lại. Anh nhìn cô, sau đó bật cười nói:

"Chắc tôi làm tài xế riêng cho cậu quá..."

"Nếu cậu không ngại tôi sẽ thuê cậu!" Cửu cửu nói.

Cô biết gia cảnh của lớp trưởng, anh phải đi làm thêm và đi học.

Gia cảnh cũng khó khăn mẹ thì bị bệnh phải kiếm tiền để đóng viện phí và học phí.

Vừa học vừa đi làm thêm cậu ta công nhận rất áp lực...

Cô cũng đã từng đi làm thêm nên cũng hiểu cảm giác đó.

Lớp trưởng nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó cười nhạt, giọng ôn nhu như bình thường nói: "Không cần... Nếu tôi rảnh thì tôi chở cậu về nhà thôi, không cần phải thuê tôi."

Cậu không có quyền từ chối.

Bạn - yêu - à~

Cửu cửu mỉm cười rồi nói: "Thôi, trời cũng gần tối rồi, tôi vào nhà đây."

"Ừ, bye bye." Lớp trưởng vẫy tay nói, sau đó đạp xe rời đi.

Cửu cửu phì cười, sau đó đi vào nhà. Trên đường đi tới biệt thự, cô đi ngang qua vườn hoa, thì dừng lại. Ánh mắt dừng nơi cái hồ, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh.

Cô vẫn không ngờ mình lại có thể Trọng sinh về nơi này.

Cô luôn sợ khi chớp mắt một cái thì mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ.

Nhưng.... Nó quá chân thật.

Cửu cửu sờ ngực mình, rồi thầm nói: "Lúc viên đạn bắn vào cô, tại sao không bắn chỗ khác đi. Sao cứ bắn đúng chỗ trái tim cô vậy?"

[Trọng Sinh] Tôi Yêu Kẻ Giết Mình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ