Chương 3

1.2K 140 30
                                    

Đáng tiếc cho Giang Trừng vốn có ý tốt muốn tôn trọng Lam Vong Cơ, thế nhưng...

Lúc Giang Trừng vừa phát hiện ra Lam Vong Cơ khóc, hắn liền duỗi thẳng tay chân giả vờ ngủ, nhưng mà vừa duỗi ra lại khiến vải áo ma sát phát ra tiếng sột soạt. Sơn động này vốn nhỏ bé lại trống trải, thanh âm bỗng chốc bị phóng đại gấp mấy lần. Lam Vong Cơ lại vô cùng nhạy cảm, âm thanh kia vừa vang lên y liền quay đầu lại, chỉ thấy cái người vốn "đang ngủ" kia đã nhìn thấy hết dáng vẻ chật vật này của y.

Giang Trừng quả thật là mười phần may mắn a, bây giờ hắn thế mà lại có dịp nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn vạn năm không có cảm xúc kia dần ửng hồng, lộ ra dáng vẻ... hình như là... ngượng ngùng? Đương nhiên, bởi vì trên mặt vẫn đang chảy hai hàng nước mắt, cho nên mức độ uy hiếp giảm đi rất nhiều.

"..."

"..."

Cả hai rơi vào trầm mặc.

Con mẹ nó thật xấu hổ muốn chết. Giang Trừng oán hận trong lòng.

Giang Trừng ho nhẹ một tiếng, dù sao thì dáng vẻ của Lam Vong Cơ vừa nãy đã chạm vào điểm mềm yếu trong lòng hắn, cho nên hắn nghĩ... hay là nên nói chuyện an ủi người kia một chút.

"... Đều sẽ qua... ý ta là, sẽ không có chuyện gì, huynh trưởng của ngươi,... cùng với Vân Thâm Bất Tri Xử."

Hắn muốn kêu trời a, Tam Độc Thánh Thủ hắn mấy chục năm nay chưa từng phải nghiêm túc an ủi ai, hắn đi tới đâu vung Tử Điện tới đó, lời nói ra cũng là âm trầm ngạo mạn, kể cả đối với tiểu tử thối A Lăng kia hắn cũng rất ít khi nói chuyện mềm mỏng. Cho nên lúc này bảo hắn dùng thái độ mềm mỏng an ủi Lam Vong Cơ kia thì thà lấy mạng hắn còn hơn.

"..." Lam Vong Cơ ngẩn người, thần sắc trên mặt trở nên phức tạp, sau đó im lặng quay đầu đi.

... Cảm thấy ý tốt không được tôn trọng.

Giang Trừng quyết định không nói gì nữa, hắn không thèm mềm mỏng an ủi Lam Vong Cơ đâu nhé, hắn đây ghét nhất Lam Trạm thằng này đoạn tụ chết tiệt!

"Cảm ơn." Giọng nói buồn buồn của Lam Vong Cơ truyền tới.

"... Vô sự."

Hừ, cái tên cứng nhắc cố chấp này.

Giang Trừng cứ ngỡ rằng hắn cùng Lam Vong Cơ sẽ như thế nhẹ nhàng hài hòa ở chung bảy ngày, thế nhưng, sự thật sẽ không đẹp như mơ.

Chuyện này xảy ra vào ngày thứ tư bọn hắn ở lại trong động.

Lam Vong Cơ nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày, hàng ngày chỉ ngủ với ngồi thiền cho nên vết thương đã lành đi rất nhiều, hai người lúc này đã ở trạng thái tốt nhất về mọi mặt, vì thế liền thương lượng kế hoạch tiếp theo. Giang Trừng đương nhiên sẽ không đồng ý quay lại giết Đồ Lục Huyền Vũ, thế nhưng Lam Vong Cơ... Tuy y không thể hiện rõ thái độ, nhưng Giang Trừng vẫn nhận ra được y thực sự muốn quay lại chiến đấu.

Cái thằng này cùng Ngụy Vô Tiện quả nhiên suy nghĩ giống hệt nhau, chẳng trách lại thành một đôi đoạn tụ chết tiệt đi.

Sau đó Giang Trừng đột nhiên phát hiện sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên khó coi.

"... Ngươi nói cái gì? — —" Giọng nói Lam Vong Cơ mang theo năm phần khó hiểu, năm phần xấu hổ.

A, hình như hắn vừa nói ra miệng mấy chữ "đoạn tụ chết tiệt" kia.

"..." Thôi, toi rồi.

"Ta nói... đoạn tụ chết tiệt— — Ngụy Anh kia cùng người suy nghĩ giống hệt nhau." Giang Trừng khẽ cắn môi, dứt khoát nói ra miệng suy nghĩ vừa nãy, sợ gì chứ, bản thân Lam nhị kia chính là đoạn tụ mà. Còn nữa, sau khi ra khỏi đây, hắn cũng sẽ không qua lại gì nhiều với Lam Vong Cơ, hắn thèm vào nói chuyện với tên mặt co quắp này. Lão tử đây còn phải sợ Lam nhị kia sao? Mắng y vài câu thì sao chứ? Giang Trừng trong lòng tự trấn an.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Trừ khước Vu SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ