Tự

2.1K 155 18
                                    

Giang Trừng chết vào một đêm hè gió mát.

Lúc này đúng vào mùa sen, mười dặm hồng liên tranh nhau đua nở. Ban ngày Vân Mộng đệ tử người người đi hái đài sen lại đào củ sen, vô cùng náo nhiệt. Đến đêm lại không còn bóng dáng các tiểu tử cùng cô nương, chỉ còn lại hồng liên yêu kiều duyên dáng dập dờn theo làn nước. 

Hắn đứng lặng bên cửa sổ, ngắm nhìn hoa sen đẹp đẽ duyên dáng phủ kín mặt hồ, dường như đang chìm vào hồi ức. Thần sắc không còn lạnh lẽo cứng rắn cay nghiệt như ban ngày, mà hiện tại mông lung nhu hòa, đôi mắt hạnh sắc bén kia phủ thêm mấy phần mềm mại.

Đột nhiên cổ họng trào lên một cỗ ngai ngái khí tức.

"Khục, khụ khụ!" Hắn cúi người, tê tâm liệt phế bắt đầu ho khan, thanh âm trầm thấp khàn khàn, không còn trong trẻo như lúc tuổi còn trẻ, hiện tại nghe như một lão nhân gần đất xa trời, trước khi lâm chung phát ra vài tiếng nghẹn ngào. 

Nương theo ánh nến, hắn lại một lần trông thấy trên bàn tay vừa che miệng kia là một mảnh đỏ thẫm kinh tâm.

"... Tông chủ?" Ngoài cửa truyền tới giọng nói lo lắng của quản gia. Hắn cố gắng hắng giọng, lờ đi mùi vị tanh ngọt khiến người chán ghét kia, khàn giọng nói: "Không ngại." 

Ngoài cửa liền im ắng trở lại.

Hắn lảo đảo trở lại bên giường, dựa vào trên tường, tuyệt vọng cố nén cổ họng bên trong lại một lần nữa ngứa tê dại khó chịu.

Cái này rách nát thân thể... quả thực là khiến người ta chán ghét tới cực điểm.

Nửa sống nửa chết cứ như vậy sống nhờ vào mấy chén thuốc đắng chát kia, ho ra máu căn bản chính là chuyện thường ngày. Khi còn trẻ hắn liều mạng làm việc, một mình gánh vác, tới thời điểm hắn bắt đầu già đi liền gánh lấy hậu quả, sức khỏe đi xuống nhanh chóng.

Kỳ thật... cứ như vậy chết đi... cũng không tệ.

Hắn đã sớm nuôi dưỡng người thích hợp kế nghiệp, đó là con của một người bà con xa, tư chất xuất chúng, xử sự ổn trọng, ngày sau nhất định có thể đem Liên Hoa Ổ quản lý ngay ngắn rõ ràng. A Lăng lớn lên, trở thành hợp cách gia chủ, làm việc thỏa đáng, đưa Kim gia đi lên như diều gặp gió, huy hoàng như những năm kia Liễm Phương Tôn vẫn còn tại thế. Mấy năm trước A Lăng vừa cưới vợ, sinh đôi long phượng (một nam một nữ), hắn cũng không cần lo lắng cho tiểu tử thối này đến già nữa, dù sao thì trên đời này số người để hắn quan tâm cũng không nhiều...

Người để hắn quan tâm...

...

Đúng, còn có y.

Ngụy Vô Tiện.

Tên kia cùng tình nhân Lam nhị chết tiệt của y nhiều năm nay vẫn du sơn ngoạn thủy, vô sỉ quấn quýt, hài hòa hạnh phúc, thế gian vẫn không ngừng bàn luận về bọn hắn. 

Sau sự kiện tại Quan Âm miếu, cuối cùng vẫn không gặp lại nhau.

Cái gọi là "Vân Mộng Song Kiệt", bất quá chỉ là một câu nói đùa.

Nghĩ tới lần cuối cùng gặp nhau... đã là hai mươi năm trước...

A, hai người kia, nghĩ đến thì cũng không cần hắn lo lắng, vẫn là sống tốt. Tại nhân gian rộng lớn này, sớm đã không còn cái gì đáng để Giang Trừng hắn lưu luyến lo lắng.

Cha... nương... tỷ tỷ...

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Giang Trừng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ— —

Hắn đã chết đi.

Chiếc nhẫn bạc trên tay hắn chợt lóe lên ánh sáng màu tím cực thịnh, khiến người chói mắt.

"Ầm ầm— —" Trên trời vọng xuống một tiếng vang, một đạo sấm sét xé ngang màn đêm đen kịt, thẳng tắp đánh về phía Vân Mộng. 

"Oanh— —"

Về sau, người đời đều nói, mùa hạ một năm kia bỗng nhiên xuất hiện một đạo sấm sét đánh xưa nay hiếm có, thẳng tắp đánh về phía Liên Hoa Ổ. 

"Ai , đáng tiếc Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm kia tuổi tác vẫn chưa tính là cao, tu vi lại lợi hại như vậy, thế nhưng lại tráng niên tảo thệ a." 

"Hừ, ta nhìn kia chỉ sợ là báo ứng đi, các ngươi cũng không phải không biết, Liên Hoa Ổ nghe nói một ngọn cây cọng cỏ đều không sao, chỉ riêng tư thất của Tam Độc Thánh Thủ kia bị sét đánh nát vụn, các ngươi nói, lão thiên gia vì sao đánh hắn? Không chừng là đã làm chuyện gì thương thiên hại lý nên mới bị trời phạt a."

"Cũng không thể nói như vậy, không phải nghe nói thi thể Giang Vãn Ngâm kia không biết vì sao giữ lại hoàn hảo không có bị thương tổn? Nếu là bị trời phạt như lời đồn thì chỉ sợ là đã hóa thành cát bụi a... bất quá ngược lại là nghe nói tiên khí Tử Điện của hắn lại bị hủy sạch sẽ"

"Cái kia ngược lại là kỳ quái, hắn đến cùng chỉ là người trần mắt thịt, tiên khí kia đã bị đánh vỡ vụn, vậy xương thịt hắn vì sao vẫn giữ lại được hoàn hảo?"

"Ai mà biết được— — này những tiên môn người a..."

TBC

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Trừ khước Vu SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ