Thật ra mà nói, Giang Trừng hắn không chút nào muốn quản Lam Vong Cơ.
Hắn từ thời điểm tới Cô Tô cầu học đã không vừa mắt gia hỏa này, tên này đôi mắt lạnh lẽo, gương mặt đơ, tính tình lại cay nghiệt, bắt cóc huynh đệ của hắn, bản thân là đoạn tụ thì thôi đi, lại còn mang Ngụy Vô Tiện cũng biến thành đoạn tụ. Đối với Giang Trừng, Lam Vong Cơ thằng này cùng Ngụy Vô Tiện giống hệt nhau, đều là loại tai họa ngàn năm.
Thế nhưng Giang Trừng cũng biết lúc này hắn không thể mặc kệ y, dù gì thì cái mạng này cũng là do người ta cứu, nếu không có Lam Vong Cơ, hắn hiện tại đã sớm chôn thân trong bụng Huyền Vũ kia. Giang Trừng đành phải thành thành thật thật đem ngoại y xé thành từng mảnh vải nhỏ, cẩn thận băng bó cho người này, tránh cho miệng vết thương của y lại nặng thêm. Hắn cũng không dám động vào mạt ngạch của Lam Vong Cơ, khi ấy vừa mới ngồi lên vị trí gia chủ, hắn bắt đầu tìm hiểu rõ các gia tộc khác mới biết được sự tích đằng sau mạt ngạch của Lam gia. Cho nên hiện tại hắn không muốn Lam Vong Cơ tỉnh lại liền phát hiện mạt ngạch không thấy đâu, lại bày ra dáng vẻ đại cô nương mất trinh giống như năm xưa khi bị Ngụy Vô Tiện giật xuống mạt ngạch, nếu hiện tại y lại bày ra biểu tình đó, hắn nhất định sẽ đập chết y...
Lam Vong Cơ lúc này nghiêm trọng nhất là vết thủng ở chân, vừa nãy lại cấp tốc chạy khiến cho vết thương toác ra rất rộng, máu chảy không ngừng, Giang Trừng băng bó tới đâu máu lại thấm đẫm lớp vải tới đó, đến cuối cùng gần như sắp dùng hết vải thì máu mới tạm ngừng lại.
Thật vất vả mới có thể đem vết thương dữ tợn kia băng bó kỹ, Giang Trừng lúc này mới đen mặt ngồi xuống gần chỗ Lam Vong Cơ đang nằm.
Hừ... thật không nghĩ tới mình thế mà lại thành người thay thế Ngụy Vô Tiện ở lại trong Huyền Vũ Động cùng với Lam Vong Cơ...
Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt ảm đạm của Giang Trừng.
Giang Trừng cẩn thận nhớ lại những giây phút cuối cùng tại kiếp trước kia.
Hắn nhớ rõ trước lúc ý thức của hắn trở nên mơ hồ, Tử Điện chợt phát ra ánh sáng chói mắt.
Tử Điện là tiên khí, có thể cảm giác được tình huống của chủ nhân. Giang Trừng kiếp trước chưa từng để Tử Điện nhận chủ nhân khác, vì thế nên khi đó Tử Điện cảm giác được...
Trong đầu hắn chợt hiện lên mấy dòng chữ tối nghĩa viết trên cuốn sách cũ kỹ ố vàng từng đọc.
"Tử điện, vì là thượng cổ tiên khí... nếu như tới lúc chủ nhân chết vẫn không nhận chủ mới, thì sẽ dẫn Thiên Lôi đánh xuống..."
Cho nên, lúc ấy khi ý thức của hắn vừa tiến vào thời khắc hấp hối, Tử Điện... dẫn Thiên Lôi đánh xuống sao? Mà trời xui đất khiến thế nào lại dẫn linh hồn hắn trở về chính thân thể hắn năm mười bảy tuổi?
Tạm thời cũng không có câu trả lời nào cho vấn đề này.
Nếu hắn đã biết vì sao mình xuyên tới đây, thì cũng nên cẩn thận suy nghĩ ngày sau nên ứng phó thế nào.Giang Trừng quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, tên kia cho tới giờ vẫn là một bộ dáng như sắp chết.
Ngụy Vô Tiện lúc ấy là bởi vì Lam Vong Cơ, mới hợp lực tàn sát Huyền Vũ, danh tiếng vang dội chọc giận Ôn gia khiến Giang gia gặp họa. Thế nhưng lúc nãy Lam Vong Cơ quay lại cứu hắn, cho nên hắn không thể vứt bỏ Lam Vong Cơ một mình chạy trốn. Cơ mà, Lam Vong Cơ kiếp trước cùng Ngụy Vô Tiện chém giết Huyền Vũ, vì sao tình huống hiện tại không giống như vậy? Hắn bây giờ phải làm gì để không lặp lại sai lầm của kiếp trước, lại có thể cứu tên mặt đơ mặc đồ tang này ra ngoài đây?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Trừ khước Vu Sơn
FanficTác giả: xjxjxj1027.lofter.com Lời tác giả: · Viết 2 tà giáo couple, không thích chớ nhập, xin miễn KY, cảm tạ hợp tác. · Có ý tưởng nhờ vào vị này đáng yêu tiểu tiên nữ @云 舞 (Vân Vũ). · Hành văn không được tốt, xin nhiều hơn bao dung, đa tạ hợp tá...