Chương 2.1:

837 26 0
                                    

Buổi trưa, Khương tổng quản dẫn theo hai nha hoàn đi vào Tử tiêu viện. Đi tới cửa phòng đóng chặt, gõ nhẹ cánh cửa, kính cẩn khẽ gọi: “Đại thiếu gia”.

“Vào đi”, bên trong phòng truyền đến thanh âm hùng hậu.

Nghe được một tiếng, cửa phòng bên ngoài được mở ra, Khương tổng quản đi đến, hai nha hoàn cùng theo sau đó. Vừa đi vào bên trong phòng, trước mặt nhìn thấy một thân hình cao lớn đứng ở trước song cửa sổ để mở.

Hắn chắp tay sau lưng, đón gió, gió mát thổi làm tóc đen hắn bay loạn, tay áo bồng bềnh, không kềm chế được mấy phần phong độ, khuôn mặt tuấn lãng kiên cường, có chút lãnh đạm, làm cho người ta khó hiểu.

Khương tổng quản chừng năm mươi tuổi, vóc người có vẻ hơi mập, nhưng nhìn hắn bước đi như bay, không bị ảnh hưởng bởi vóc người chút nào.

Hắn nhìn thân ảnh cao lớn kia, hốc mắt không khỏi nổi lên hơi nước. Hắn ở Lâm phủ đã hơn ba mươi năm, đã sớm đem nơi này làm nhà của mình, mà các thiếu gia càng không đem hắn đối đãi như người ngoài, hắn luôn luôn mang tâm tình cảm ơn Lâm gia. Nhìn bốn vị thiếu gia trưởng thành, lão gia phu nhân lần lượt qua đời, hắn lại càng quyết tâm phải hết sức phụ tá các thiếu gia, bảo vệ Lâm phủ. Hắn từ trước đến giờ tôn kính Đại thiếu gia nhất, nhưng hiện tại lại bị người ám toán, mù hai mắt, nếu hắn biết là người phương nào gây nên, nếu phải liều mạng già này hắn cũng muốn thay Đại thiếu gia báo thù.

“Khương bá, thu hồi sầu não ngươi lại, đừng mang nước mắt ẩn nhẫn kia”.

Lâm Duẫn Nhi cho dù không nhìn thấy vẫn đoán được hết tình cảm của Khương bá từ trước đến giờ, hiện tại —— định mang nước mắt tự trách chính mình, hắn mày rậm nhẹ nhíu, không nhịn được giễu cợt nói.

Khương tổng quản vội lau đi nước nơi khóe mắt, hai nha hoàn một bên hai mắt trợn tròn nhìn.

“Đại thiếu gia, ngoại trừ Mỹ Anh vốn hầu hạ người, ta còn phái thêm một nha hoàn nữa, nha hoàn này hôm nay mới tới, ta thấy nàng thông minh lanh lợi, lại có cái miệng dẻo ngọt nên lưu lại nàng. Tú Nghiên, còn không mau qua bái kiến Đại thiếu gia”, khóe mắt thoáng nhìn sang nha hoàn bên cạnh bộ dạng thanh tú hô lên.

“Tú Nghiên khấu kiến Đại thiếu gia.”

Tú Nghiên tiến lên khẽ chào, tiếng nói thấp nhẹ, cụp đôi mắt đẹp xuống, có chút đề phòng. “Được rồi, ngươi đi xuống đi”, thân hình không động, thanh âm trầm ổn có chút không kiên nhẫn.

Khương tổng quản nghe thanh âm, đồng thời rời đi, lấy ánh mắt cảnh cáo hai người, phải cẩn thận hầu hạ.

“Đại thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong”.

Hai nha hoàn hợp lực đem thức ăn bố trí xong xuôi, Mỹ Anh cung kính nói. Thân hình cao lớn di động, bước ra mỗi một bước đều cẩn thận, Mỹ Anh thấy thế bước lên phía trước vịn hắn, cho đến khi hắn an ổn ngồi xuống mới thối lui đến bên cạnh hắn.

Tú Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi phòng bị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, mỗi một bước đều thật cẩn trọng. Vì sợ hắn nhận ra thanh âm của nàng, nàng cố ý làm thanh âm nói chuyện thấp nhẹ, ngay cả thói quen bước đi không tiếng động lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình phải đi có tiếng.

Mặc dù hai mắt hắn không nhìn thấy nhưng nàng vẫn lấy phòng ngừa làm vạn nhất, dịch dung thành gương mặt thanh tú này.

Nàng cước bộ cố ý đi chậm chạp, nhìn Mỹ Anh cẩn thận hầu hạ Lâm Duẫn Nhi hai mắt mù dùng cơm, áy náy lần nữa nảy sinh bao quanh nàng. Nàng từng nghe lén hắn và Lâm Thái Nghiên nói chuyện, hắn nói hắn không trách nàng. Tại sao?

Không thể ngừng yêu - YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ