Chương 2.2:

727 22 0
                                    

Thân hình cao lớn đứng lên, đưa gậy sờ nhẹ mặt đất,Tú Nghiên bước ngay lên phía trước vịn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có hơi trắng bệch: “Tại sao?”.

“Là nha hoàn bên người ta, tất nhiên một tấc cũng không rời ta. Huống chi ta hiện nay hai mắt mù, đúng là cần phải có người ở bên cạnh”.

Dứt lời, cây gậy phát ra thanh âm đốc đốc, từng bước cẩn thận đi xuống bậc cấp.

“Dạ”.

Tú Nghiên hàm chứa lệ quang, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, lời của hắn trực tiếp công kích nàng, làm đáy lòng nàng dâng lên một sự ngượng ngùng, nàng không dám có chút ý kiến, vịn hắn đi xuống thềm đá, đi về.

Sớm biết thế này nàng không nên giả mạo nha hoàn, đại khái có thể trốn ở một bên chăm sóc, vậy sẽ không phải lâm vào cảnh khốn cùng như bây giờ. Còn chưa đi về phòng ngủ, xa xa Tú Nghiên liền thấy được một thân ảnh cao to, như là chờ chực đã lâu.

“Đại thiếu gia, có người đứng ở phía trước, ánh mắt luôn luôn hướng về phía này”.

“Hử, hình dạng của hắn như thế nào?”, cước bộ không ngừng, đáy lòng thầm tự suy đoán người kia là người phương nào.

“Là ta”.

Không đợi Tú Nghiên đáp lời, người kia trước đã mở miệng, khuôn mặt cương nghị của hắn bắt gặp bộ dáng của Lâm Duẫn Nhi, sắc mặt liền đông cứng lại.

“Hàm Ân Tĩnh”.

Nghe tiếng, Lâm Duẫn Nhi gương mặt tuấn tú mỉm cười, cước bộ như cũ không nhanh không chậm, nhờ Tú Nghiên đỡ, cẩn thận vượt qua cánh cửa, đi vào bên trong phòng.

 ”Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mới trở lại, chỉ nghe thấy ngươi đã xảy ra chuyện”.

Hàm Ân Tĩnh sắc mặt trầm trọng, vừa ngồi xuống, liền khẩn cấp hỏi, ánh mắt nhìn thẳng tròng mắt đen vô thần trước mặt kia. Không vội mà trả lời vấn đề của hắn, Lâm Duẫn Nhi ổn định tinh thần, nhàn nhạt chuyển hướng sang người bên cạnh.

“Tú Nghiên, còn không bái kiến Hàm thiếu gia”.

“Hàm thiếu gia tốt lành”, mặc dù không hiểu dụng ý Lâm Duẫn Nhi, nhưng vẫn kính cẩn hướng hắn khom người thăm hỏi.

Hàm Ân Tĩnh quét mắt qua nha hoàn này, vết nhăn giữa lông mày sâu thêm, để ý mỗi lần trở về nói chuyện cùng hắn, phải có tính nhẫn nại thật lớn, nếu thiếu kiên nhẫn cũng chính là thất bại. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Duẫn Nhi ở trên thương trường đàm phán với mọi người, mỗi khi trở về đều tất thắng, chỉ vì hắn đủ tỉnh táo.

Nhưng bây giờ không phải là đang cùng đối thủ nói chuyện làm ăn, thái độ hắn vô cùng tỉnh táo, nói chuyện với Lâm Thái Nghiên ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị hắn ép cho điên.

“Lâm đại thiếu gia, ngươi còn chưa trả lời ta”, Hàm Ân Tĩnh nhịn hỏa khí, hít sâu một hơi nói.

“Đâu có chuyện gì, ngươi nghe như thế nào thì chính là như vậy”, nhận lấy chén sứ Tú Nghiên để xuống tay hắn, miệng khẽ nhấp, giọng nói lạnh nhạt.

Tú Nghiên buồn cười trộm dò xét người kia ánh mắt nổi gân xanh, thầm nhận thức được lời đối đáp của Lâm Duẫn Nhi, hắn chỉ cần dùng ngôn ngữ là có thể làm đối thủ tự kích động mà tự sát, có thể nói là giết người vô hình, bội phục bội phục.

“Lâm Duẫn Nhi, ta hỏi một lần nữa, ta phải nghe ngươi nói rõ ràng từ đầu tới đuôi “, lúc này âm thanh hết sức rõ ràng.

Lâm Duẫn Nhi bất chấp cơn giận của hắn, trên mặt vẫn lạnh nhạt cười, từ từ nói những chuyện đã xảy ra.

Hàm Ân Tĩnh trên mặt có vẻ không dám tin, hai mắt trợn tròn, giọng nói mang theo kích động: “Ngươi cứ như vậy bỏ qua cho nàng sao?”.

“Không sai”, câu trả lời của hắn như cũ vẫn không thay đổi.

Không thể ngừng yêu - YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ