Chương 3.1:

701 27 2
                                    

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đẹp linh hoạt, nói chuyện miệng lúc nào cũng giương lên nụ cười ngọt ngào, xem ra là một người thông minh lanh lợi, nha đầu dễ được người ta yêu mến. Vấn đề là, cho dù nha hoàn này đáng yêu như thế nào thì Đại thiếu gia bây giờ hai mắt mù cũng không nhìn thấy, tại sao lại đối với nàng đặc biệt yêu thích vậy? Lại còn chỉ định nàng phải làm nha hoàn bên người! Từ trước đến giờ Đại thiếu gia không thích bị người khác quấy rầy, thích riêng tư, trước khi mù cũng không có người yêu trước sau cùng theo chân, vì sao hôm nay lại có thái độ khác thường đó? Chẳng lẽ là sau khi mù tạo thành ảnh hưởng này sao? Nhưng tại sao lại phải là một nha hoàn mới vào mà không chọn Mỹ Anh đã hầu hạ nhiều năm chứ? Khương tổng quản ánh mắt ngờ vực nhìn quét qua nha đầu Băng Nhi trong phòng đang bước ra.

“Cái gì? Đại thiếu gia phái ngươi làm nha hoàn bên người?”, Mỹ Anh vẻ mặt khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tú Nghiên đang đóng gói hành lý.

“Không sai”.

Tú Nghiên sắc mặt buồn bực, may là hành lý của nàng cũng không nhiều, lát sau liền thu thập xong. Vừa nâng mắt lên, đôi mi thanh tú khẽ chớp, không giải thích được vì sao Mỹ Anh vẻ mặt giật mình.

“Tú Nghiên ngươi cũng đã biết, Đại thiếu gia là người rất thích yên tĩnh, nếu không cần thiết sẽ không muốn có người hầu hạ ở một bên. Ta hầu hạ Đại thiếu gia ba năm, trừ mỗi ngày sáng sớm thay người đưa nước rửa mặt, sửa sang lại ngủ phòng và đúng giờ đưa ba bữa cơm, cũng chưa có những chuyện khác. Nếu nói trong phủ hầu hạ Đại thiếu gia là rảnh rỗi nhất cũng không sai. Nhưng hôm nay Đại thiếu gia lại mở miệng yêu cầu ngươi làm nha hoàn bên người, đây chẳng phải là làm người ta cảm thấy quái dị sao?”

Nàng trước đây hầu hạ Đại thiếu gia làm bao nhiêu tỷ muội không ngừng hâm mộ, không chỉ có uy phong lại rất thanh nhàn; nhưng hiện tại nàng nghe thấy cái gì đây, Tú Nghiên mới tới lần đầu, Đại thiếu gia liền thay đổi, làm cho người khác nghĩ mãi không thông.

“Ta đây làm sao biết được, có thể là ta xui xẻo”.

Tú Nghiên trầm tư một lát, chỉ có thể nghĩ như vậy. Chắc chắn rồi, nếu không làm sao giải thích được điều khác thường này của Lâm Duẫn Nhi.

“Vậy ngươi phải cẩn thận hầu hạ, ta cũng sẽ ở một bên giúp cho ngươi”.

Mỹ Anh đồng cảm nhìn nàng, sau này hai người chịu trách nhiệm hầu hạ Đại thiếu gia, may là nàng không giống như Tú Nghiên – một tấc cũng không rời, thử nghĩ thôi cũng đã cảm thấy nàng thật đáng thương.

“Tú Nghiên, ngươi thu thập xong chưa? Còn không mau đi ra ngoài, đừng làm cho Đại thiếu gia chờ lâu”.

Bên ngoài truyền đến tiếng Khương tổng quản la lớn, Tú Nghiên cuống quít mang theo bao quần áo, để lại ánh mắt thương hại của Mỹ Anh, bước nhanh đi ra. Vừa đi ra khỏi phòng, liền đối mặt với ánh mắt nhướn mày đánh giá của Khương tổng quản, nàng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể sững sờ đứng tại nguyên chỗ nhìn lẫn nhau.

“Đi nhanh đi”, hắn hướng nàng phất tay ra hiệu.

Hai người đi dọc theo hành lang, trải qua vô số đường cong gấp khúc kéo dài, qua chỗ núi giả nước chảy, Khương tổng quản trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tự nói, mày nhíu chặt. Tú Nghiên đi theo ở phía sau hắn, một chữ cũng không lọt, nghe thấy hắn hoang mang tự hỏi. Nàng vốn là tâm tình phiền muộn, nhưng bây giờ lại biến mất, môi phấn buồn cười khẽ nhếch. Khương tổng quản này thật là thú vị, mới rồi dọc đường đi ánh mắt dò xét, tự đưa nàng vào làm nha hoàn trong phòng, vậy mà giờ bản thân tự trách mình vì việc làm đó, xem ra chuyện này hắn còn phiền não hơn so với nàng.

Vốn là đi ở phía trước nhưng Khương tổng quản đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với nàng: “Tú Nghiên ngươi thành thật mà nói, tại sao Đại thiếu gia lại muốn ngươi làm nha hoàn bên người?”.

Nha hoàn này thoạt nhìn không hề giống là người biết câu dẫn, nhưng nếu chuyện không được rõ ràng, cuộc sống hàng ngày của hắn nhất định gặp khó khăn.

“Khương tổng quản, chuyện này ta thật không biết, nếu như có thể, ta còn muốn mời Khương tổng quản thay ta nói với Đại thiếu gia một chút, có thể không cần nha hoàn bên người hay không”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của Tú Nghiên nhăn lại, tại sao mỗi người đều hỏi vấn đề giống nhau, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng là tràn đầy hoài nghi, giống như là nàng đang câu dẫn Lâm Duẫn Nhi. Trời mới biết, thật ra người đáng thương nhất chính là nàng nha!

Khương tổng quản khẽ nhìn nàng một lúc lâu, xác định nàng không giống nói láo, lúc này mới buông tha việc tìm tòi nghiên cứu vấn đề này.

Không thể ngừng yêu - YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ