Chương 10.1:

486 25 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi dưới sự hướng dẫn của người hầu Hàm phủ, đi tới một gian trước sương phòng bài trí trang nhã, bàn tay còn chưa gõ nhẹ cửa, trong phòng liền truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu.

“Vào đi”, theo lời đẩy cửa phòng ra, cất bước đi đến bên trong phòng, nhìn thấy trên ghế nhỏ có một phu nhân dung mạo xinh đẹp đang ngồi, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang đứng.

“Dì Huệ, người đã về rồi”.

Người này chính là phu nhân Hàm phủ, Hàm phu nhân nhận được tin tức đã tìm được nữ nhi liền vội vàng trở về, sau khi xác nhận đúng là nữ nhi đã mất tích mười sáu năm liền vội vàng phái người đến Lâm phủ tìm Lâm Duẫn Nhi đến đây nói chuyện.

“Duẫn Nhi, dì Huệ cuối cùng đã tìm được Hiếu Mẫn, ngươi mau đến xem vị hôn thê của ngươi một chút”, Hàm phu nhân vui vẻ kéo tay nữ nhi, đem nàng đẩy tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nhìn hai người bộ dáng xứng đôi, cười đến toe toét.

“Dì Huệ định để cho hai người các ngươi mau sớm thành thân, hoàn thành tâm nguyện của ta, mặc dù ta cũng không nỡ gả đi Hiếu Mẫn mới tìm được về cho ngươi, nhà hai chúng ta cũng gần, ta thỉnh thoảng cũng có thể gặp Hiếu Mẫn”.

Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm liếc mắt Hiếu Mẫn ngượng ngùng cúi đầu ở trước mặt, hắn hiểu được tâm ý dì Huệ, hắn hôm nay đến Hàm phủ cũng đang định đem chuyện này giải quyết.

“Dì Huệ, con hôm nay đến đây cũng là vì chuyện này, thật xin lỗi, con không thể cưới Hiếu Mẫn”.

“Tại sao? Lời này của ngươi là có ý gì?”

Hàm phu nhân nghe vậy giận dữ, nàng thật vất vả mới đưa được nữ nhi trở về nhưng hắn lại muốn hủy hôn, Hiếu Mẫn phải làm thế nào đây?

“Con đã sớm đã có người mình thích, con chỉ định cưới Tú Nghiên làm vợ”, Lâm Duẫn Nhi không sợ hãi nhìn thẳng trưởng bối hắn kính trọng từ trước đến giờ, tiếc nuối hai nhà ắt phải vì chuyện như vậy mà trở mặt, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không thể không hủy hôn.

“Nghe Ân Tĩnh nói, ngươi thích một cô nương tên là Trịnh Tú Nghiên, thì ra đúng là có chuyện này, ngươi vì nàng mà không tiếc phá hủy tình nghĩa nhiều năm giữa hai nhà, ngươi làm như vậy thật khiến dì Huệ thất vọng”.

Hàm phu nhân vô cùng đau đớn, Lâm gia có bốn huynh đệ, nàng từ trước đến giờ thương yêu nhất đứa nhỏ này, không chỉ vì hắn là con rể tương lai của nàng mà là vì thái độ xử sự của hắn tỉnh táo trầm ổn, từ trước đến giờ luôn làm nàng khâm phục, không ngờ hắn đến cuối cùng lại làm nàng thất vọng.

“Thật xin lỗi, dì Huệ, con cũng không yêu Hiếu Mẫn, nếu là ép buộc cưới nàng chỉ có thể làm cả hai thống khổ thôi, tin là người cũng không hy vọng như vậy”.

“Đứa nhỏ này, uy hiếp xong Ân Tĩnh, bây giờ lại uy hiếp ta”, Hàm phu nhân tức giận nói, nàng từ miệng nhi tử sớm biết được hết thảy, chẳng qua là nàng vẫn không tin Lâm Duẫn Nhi thật là vừa gặp đã nói hủy hôn, cái này là từ chính miệng hắn chứng thực, cũng không phải do nàng không tin.

“Mẹ, nữ nhi không thể gả cho chàng”.

Hiếu Mẫn vẫn luôn yên lặng, vừa mở miệng không chỉ làm Hàm phu nhân kinh ngạc mà Lâm Duẫn Nhi cũng kinh ngạc nhíu mi.

“Hiếu Mẫn, con mới vừa nói cái gì?”.

“Mẹ, nữ nhi sớm đã có người mình thích, hơn nữa chúng con đã sớm tự đính ước chung thân, lần này đến đây nhận thân là chàng mang con tới, mục đích là để hoàn thành tâm nguyện của con”, gương xinh đẹp của Hiếu Mẫn hiện lên ý xấu hổ, tay nhỏ bé ngượng ngùng nhẹ vặn khăn lụa trong tay, không dám nhìn hai người.

“Con nói người nọ chẳng lẽ là…”, “Là Thiện Khuê ca, năm đó nếu không phải chàng phát hiện ra con, kiên trì nói cha chàng thu dưỡng con thì bây giờ cũng sẽ không có con đây. Hai người chúng con tình đầu ý hợp, là con yêu cầu chàng thành thân trước, theo ta một chuyến đến Lạc Dương”.

Mười sáu năm trước, phía tây ngoại thành Lạc Dương, hai cha con Thiện gia phát hiện bé gái khóc nỉ non ở trong bụi cỏ, lúc ấy Thiện Khuê gần tám tuổi vừa thấy bé gái này liền yêu thích, kiên trì muốn nhận nuôi nàng. Thiện lão gia chỉ có một đứa con, vì vậy cũng muốn có một nữ nhi.

Đây cũng lý do tại sao nàng lại cố ý tới Lạc Dương một chuyến, vốn chỉ là đi tìm vận may, không ngờ thật đúng là làm cho nàng tìm được người nhà thất lạc nhiều năm. Dựa vào miếng ngọc bội chim điểu trên người nàng và ngực phải có một nốt ruồi son đã xác nhận nàng chính là nữ nhi Hàm gia thất lạc mười sáu năm. Hàm phu nhân trầm ngâm hồi lâu, khẽ thở dài.

Thôi! Có lẽ là hai người bọn họ nhất định vô duyên, hai người đều có người yêu, việc hôn sự này xem ra không thể không hủy bỏ. Nhân phẩm và gia thế Thiện Khuê cũng không kém, đối với Hiếu Mẫn lại là một tấm chân tình, nàng cũng thật hồ đồ, lại không phát giác tình ý hai đứa.

“Mẹ, người cũng biết vị cô nương hôm qua cứu người chứ, nàng đã từng đã cứu con, mà nàng lại chính là vị cô nương Tú Nghiên mà Lâm đại ca thích kia”.

Hiếu Mẫn rất sợ mẹ nàng vẫn hờn trách trong lòng liền cuống quít nói ra chuyện này. Thì ra Hiếu Mẫn chính là Tiểu Liên mà hôm đó Tú Nghiên ở kỹ viện cứu được cùng những cô nương khác, không có Tú Nghiên nói gì đến tìm người thân, chỉ sợ cả đời nàng đều hủy hoại. Nàng hôm qua nhìn thấy Tú Nghiên bị thương nặng liền thất kinh hồn vía, Tú Nghiên xem như là ân nhân hai mẹ con nàng.

“Cái gì?”, Hàm phu nhân kinh hô, hôm nay rốt cuộc là thế nào, liên tiếp nhận được tin tức chấn động làm nàng cảm thấy chịu không nổi.

“Hãy nói rõ ràng, Tú Nghiên tại sao lại ở đây, nàng làm sao?”, Lâm Duẫn Nhi mới vừa mất tỉnh táo, gương mặt tuấn tú lòng như lửa đốt, kích động cầm lấy cánh tay Hàm Hiếu Mẫn.

Không thể ngừng yêu - YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ