Chap 16: Oan gia!

541 31 6
                                    

Zephys: "Đm chồng bát còn cao hơn đầu tao! :)))"

Lữ Bố: "Cố lên mày, tích cực quay tay vận may sẽ đến :))"

Zephys: "Mày đéo rửa đi còn cằn nhằn cái loz :))"

Lữ Bố: "Đm đéo thấy tao đang làm à :))"

Zephys: "Lại hết sun lai rồi mày ơi :))"

Lữ Bố: "Chai thứ 6 rồi đấy, hết mẹ nước rửa bát rồi!"

Zephys: "Thôi xài ô mô đỡ vậy :))"

Lữ Bố: "Đấy là bột giặt mà mày :)))"

Zephys: "Kệ mẹ nó đi, miễn sạch là được :))"

Sau một hồi quay tay........

Lữ Bố: "Hết ô mô rồi mày ơi!"

Zephys: "Đm hết nhanh thế! Tao còn en chen tơ này xài nốt đi :))"

Lữ Bố: "Theo tao biết thì nó là dầu gội :))"

Zephys: "Hay mày dùng dạ hương này :)))"

Lữ Bố: "Đjt mẹ, sao mày có cái đó :))"

Zephys: "Tao thấy trong nhà tắm :))"

Lữ Bố: "Con Lau nó giết mày :))"

    Zephys: "Nói nhỏ thôi mày :)) Nó mà biết là tao ngủ ngoài đường :)))"

    Lữ Bố: "Ờ :)))"

    Một lúc sau...

Zephys vươn vai: "Trời má! Cuối cùng cũng xong chồng bát."

Lữ Bố: "Tại mày ăn như chó ấy!"

Zephys: "Ê! Tao còn ăn ít hơn mày!"

    Lữ Bố: "Tao ăn mỗi hai mấy suất, còn mày ăn tận mười mấy!!"

    Zephys: "Mày có vấn đề về quang học àhh :))"

    Điêu Thuyền: "Đm hai thằng điên! Có lết nhanh lên không!!! Chúng mày biết mấy giờ rồi không !???"

    Triệu Vân đặt tay lên vai Điêu Thuyền: "Hình tượng Thuyền ơi .-."

    Điêu Thuyền: "Ấy ấy, hai cậu đi nhanh lên, mình đợi nè. Hãy còn sớm :))"

    Zephys thì thầm vào tai Lữ Bố: "Mày với nó yêu nhau thật à? Tao còn nghĩ thằng Vân nó là bồ con Thuyền chứ đéo phải mày!"

    Lữ Bố: "Đâu có! Thuyền và Vân chỉ là bạn thân thôi!"

    Zephys: "Ôi trời ạ! Mày ngu đến phát rồ!!!"

    Chỗ Violet và Valhein...

    Valhein: "Nè Vio, mày muốn mua gì không? Nãy giờ im vậy?"

    Violet: "Đừng có bắt chuyện với tao!"

    Nói rồi cô chạy đi. Valhein thấy thế liền cuống cuồng đuổi theo. Violet dáng nhỏ mà chạy nhanh phát khiếp! Làm cậu mệt bở hơi tai dùng hết sức bình sinh mới nắm được tay cô.

    Violet giằng ra: "Mày làm cái gì vậy!"

    Valhein nhất quyết không buông ra: "Rốt cuộc hôm nay mày sao vậy hả?"

    Violet: "..."

    Cô im lặng làm Valhein càng thêm khó xử, cuối cùng không biết làm thế nào, đành ôm cô vào lòng, xoa đầu an ủi.

    Valhein: "Này, tao không biết mày xảy ra chuyện gì. Nhưng đừng có im lặng như thế! Mày cứ như vậy tao biết làm sao đây.."

    Violet: "Ai cần mày dỗ tao!!"

    Valhein: "Ahhhhh...!!!! Tóm lại là mày bị sao vậy?????"

    Violet: "Tao ghét mày, cực kì ghét mày!! Hiểu chưa? Vì ghét mày nên tao mới khó xử khi ở cạnh mày! Mỗi khi mày động vào tao là bệnh tim lâu năm của tao lại tái phát! Xin mày, tránh xa tao ra giùm cái!"

    Valhein: "Bệnh tim của mày?"

    Violet: "Ờ, đấy."

    Valhein cuối cùng cũng hiểu ra, cậu liền bật cười, cười như được mùa.

    Violet nổi cáu: "Cười cái củ cải canh cá cơm cuộn coca!!!"

    Valhein hôn lên trán cô, vẻ mặt đắc ý: "Lớp trưởng à, mày đổ tao rồi phải không ?"

    Violet không dõ là do giận hay thẹn mà mặt đỏ bừng, hùng hùng hổ hổ bước thật nhanh: "Mày...mày im ngay cho tao! Còn dám nói thêm câu nữa tao thông chết bà mày!"

    Valhein ngán ngẩm: "Ôi... sao cái số con lại vớ phải nữ giang hồ vậy hả ông trời?"

    Violet bỗng nhiên ngoảnh lại, đã thành công khôi phục vẻ oai phong thường ngày: "Hửửử??? Mày mới sủa cái gì đó?"

    Valhein: "Đâu có đâu!!"

    Chỗ Quilen và Liliana

    Quilen: "Chọn xong chưa Lili?"

    Liliana lượn mấy vòng quanh khu đồ hiệu, cô lắc lắc đầu: "Mắc lắm! Cậu mua sao nổi."

    Quilen: "Tiền bạc không thành vấn đề .-."

    Liliana chống nạnh: "Cậu lấy đâu ra?"

    Quilen tuỳ tiện lấy mấy bộ quần áo, đẩy Liliana vào phòng thay đồ, trả lời tỉnh bơ: "Đi làm thêm. Cậu cứ yên tâm, không đủ tiền thì tớ đi bán thân!"

    Liliana: "Bán...bán thân?"

    Quilen: "Quan tâm chi má, thay lẹ! Lẹ! Lẹ!"

    Đợi một lúc, cuối cùng Liliana cũng bước ra. Cô vận một chiếc áo hoodie trắng, hơi rộng, phối cùng với váy xếp đen, đôi tất cũng màu đen ôm trọn lấy đôi chân mảnh khảnh trắng ngần... Quilen chảy máu mũi.

    Liliana: "Quilen! Chảy máu rồi kìa, có làm sao không vậy!?"

     Quilen cầm điện thoại lên: "Alo. 114 phải không? Cho một chiếc xe cấp cứu đến đây gấp, tôi đang nguy kịch.."

    Rồi lại quay sang quầy thu ngân: "Cô gói hết lại cho tôi!"

    Chị bán hàng nhanh chóng gấp mấy bộ quần áo lại rồi cho vào túi. Lúc trả tiền, Liliana bỗng thấy ruột đau đau (Tiếc đứt ruột ấy! :)))

    "Tổng tiền của quý khách là 2.700.000"

    Quilen thanh toán xong xuôi, định kéo cô đi thì bị giật lại.

    Liliana: "Ummm... cảm ơn cậu nhé. Đổi lại, tớ cũng muốn mua quần áo cho cậu!"

    Quilen ôm tim: "Cậu mua váy tớ cũng mặc!"

    Au: "Tao cạn lời với mày rồi Qui!"

    Quilen: "Thôi bà im mẹ mồm đi!"

    ...
    Cuối cùng thì họ mua đồ đôi.

   

   

[DROP] Nếu lũ điên chung một lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ