Jaemin chán nản lăn lộn trên chiếc ghế sofa được đặt ở phòng khách, cậu hiện tại chẳng có gì để làm trong khi mọi người vẫn đang bận bịu làm công việc của họ, như anh Taeyong đang tập nhảy, hay anh Doyoung đang tự luyện hát trong phòng.
Vì hôm nay là chủ nhật, nên mọi thứ lại càng tệ hơn. Cậu không có lịch trình hay bất cứ cuộc hẹn nào vào những ngày này cả. Cậu tiếp tục than vãn, mong sao có được sự chú ý của ai đó.
- Im lặng đi!
Một thành viên nào đó la lên từ căn phòng khác. Jaemin tự khoá miệng mình, ngã người ra ghế gối đầu lên hai tay.
- Thật thô lỗ..
Cậu nói thật nhỏ, chỉ đủ để mình nghe thấy. Một ai đó khác bước vào căn phòng, và dừng lại khi thấy Jaemin.
- Cậu đang làm gì vậy? Chán đến mức đó rồi sao?
Jaemin nhìn người đang đối diện mình, một lần nữa than vãn.
- Đúng vậyy.. làm cho tớ hết chán đi Jeno.
Jeno bật cười, bước lại gần và ngồi xuống cạnh cậu.
- Một đứa thiếu muối như tớ làm sao giúp cậu hết chán chứ.
- Dĩ nhiên là có thể!
Mặt Jaemin bỗng sáng bừng lên, cậu ngồi bật dậy nhìn Jeno.
- Đến lượt ai rồi nhỉ?
Jeno cũng chẳng nhớ rõ, anh nghĩ lâu một chút.
- Hình như là lượt của cậu.
- Tớ thách cậu giúp tớ ngưng chán.
Đi theo sau là tràn cười quỷ quyệt của cậu. Jeno nhíu mày, bất lực trước lời thách của cậu.
- Ah.. Không công bằng chút nào hết.
- Nhưng đó là luật rồi. Mau nào, khiến tớ hết chán đi, làm gì cũng được.
Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài.
- Được rồi, cho tớ mười phút. Còn cậu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài.
- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?
- Nhanh nhé, trước khi tớ đổi ý.
Jeno rời khỏi căn phòng, để lại Jaemin vẫn chưa tiêu hoá được đống thông tin ban nãy.