Sau khi Jaemin đã thay cho mình một bộ trang phục ưa nhìn hơn, Jeno đưa cậu đến một nơi nào đó. Nhìn con đường lạ lẫm trước mắt, cậu càng không kiềm được sự tò mò trong lòng.
Jaemin lay nhẹ lấy tay anh.
- Nói tớ biết chúng ta sẽ đi đâu đi!
Jeno chỉ đáp lại cậu bằng những cái lắc đầu.
- Tớ thách cậu nói cho tớ biết chúng ta sẽ đi đâu.
- Lần này đến lượt tớ rồi, cậu không thể chơi liên tục hai lượt.
Jaemin lại xị mặt, chán chường nói với anh.
- Cậu thách tớ gì đó đi, vậy thì tớ có thể thách lại cậu.
- Tớ thách cậu ngưng hỏi chúng ta sẽ đi đâu và không được thách tớ phải nói ra nơi chúng ta đến.
- Tớ.. Khoan đã.
Cậu hoang mang nhìn anh, không ngờ mình bị chặn miệng như vậy.
- Giờ thì giữ trật tự nào.
Kèm theo đó là cái nhìn chẳng mấy thân thiện của Jeno.
Vài phút trôi qua và họ đã đến, đó là một công viên vui chơi giải trí. Hai mắt Jaemin rực sáng, cậu nhảy lên vui mừng.
- Ah~ cảm ơn cậu, Jeno!
Anh chỉ ôn như cười.
- Tiếc là tớ đã lãng phí một lượt chơi.
Nhưng Jaemin bỏ qua lời Jeno vừa nói, cậu vui vẻ kéo theo anh vào trong.
Họ tham gia hầu hết các trò chơi trong công viên, bao gồm cả những trò đổi quà, dù những món quà đó chẳng đáng giá là bao so với số tiền bỏ ra. Quan trọng là điều đó khiến Jaemin vui. Cả hai chỉ ngừng lại khi đã đặt chân đến một quá ăn nhỏ trong công viên.
- Tụi mình nên ăn gì đây?
Jeno hỏi cậu sau khi nhìn hết một lượt món ăn trên chiếc thực đơn nhỏ, mặc dù anh thừa Jaemin luôn có ý định gọi tất cả mọi thứ khi cậu đói.
- Mmm, hamburger đi! À không, có hotdog này!
Jaemin bày dáng vẻ hạnh phúc khi sắp được ăn, rồi lại sực nhớ ra điều gì đó.
- Và tớ thách cậu trả tiền cho cả bữa ăn này.
Anh có chút bất ngờ với yêu cầu này trong khi cái con người ở đối diện vẫn đang nhìn anh với ánh mắt cún con cùng nụ cười đáng yêu. Jeno thở dài một hơi.
- Mau gọi đồ ăn của cậu đi.