Đồ ăn được đem ra không lâu sau đó. Anh và cậu mỗi người đều gọi một phần hotdog.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Jaemin nói ngay khi vừa cắn một miếng hotdog thật lớn, nụ cười trên môi vẫn không giấu đi được.
- Đừng nói khi đang ăn chứ.
- Tớ vẫn cứ nói đó. Cậu muốn thì cứ dùng đến lượt chơi của mình mà ngăn tớ í.
Cậu là con người không bỏ sót bất kì cơ hội nào chọc ghẹo Jeno, ví dụ như bây giờ.
- Tớ sẽ không phí phạm lượt chơi vào những điều ngu ngốc này.
Jeno lườm cậu một cái rồi tiếp tục phần ăn.
**
Buổi tối của anh và cậu kết thúc ở đó, cả hai cùng đi bộ về kí túc xá khi đã gần mười giờ tối. Không gian im lặng bao trùm, nhưng lại ấm áp lạ thường. Jeno nhìn người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn ngắm con đường thưa thớt bóng người, ánh đèn vàng mơ hồ rọi xuống mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, đáng yêu lạ lùng. Anh mỉm cười vì cậu, và nhìn xuống phía dưới. Tay của Jaemin đang ở rất gần tay anh, đôi khi chúng sẽ chạm vào nhau, nhưng rất nhanh lại lướt qua nhau.
Jeno ngập ngừng, mau chóng di dời ánh mắt.
- Này.
Jaemin thôi ngắm nhìn bầu trời đêm, dồn sự chú ý vào những điều Jeno sắp nói.
- Sao?
- Tớ muốn dùng lượt chơi ngay bây giờ.
Sau khi nói, anh chỉ muốn tự vả miệng mình.
- Cậu muốn thách tớ điều gì?
- Nắm lấy tay tớ.
Jaemin dừng bước, im lặng nhìn anh với ánh mắt hiện rõ sự hoang mang lúc này.
- Cậu nói sao?
Jeno hít một hơi thật sâu, trực tiếp đứng đối diện với cậu.
- Tớ muốn cậu nắm tay tớ.
Cậu nhìn xuống tay của hai người, vẫn đang ở rất gần nhau, rồi lại nhìn Jeno với ánh mắt "cậu chắc chưa?" của mình.
Jeno gật đầu. Vậy nên Jaemin nắm lấy tay anh, đan ngững ngón tay vào nhau. Jeno nắm nhẹ lấy tay cậu, hướng mặt sang chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của anh lúc này.
Cậu bật cười, rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/205087402-288-k11291.jpg)