Jaemin đưa tay lên chọt vào má Jeno - người đang bơ cậu từ nãy đến giờ.
- Jeno.
Chọt.
Chẳng có gì xảy ra.
- Jeno.
Chọt.
Chẳng có gì xảy ra.
- Jeno!
Chọt, chọt, chọt.
Vẫn chẳng có gì xảy ra.
Jaemin bực bội hét lớn.
- Cậu nói gì đi chứ!
Jeno tiếp tục ngồi im, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Anh chẳng nói lời nào.
Jaemin chẳng muốn cho anh điều anh muốn đâu nhưng hiện tại thì cậu khôn có sự lựa chọn rồi. Cậu cần phải dùng lượt thách của mình.
- Được rồi, tớ thách cậu... tớ không biết nữa.. nói? Nói gì đó đi.
- Tớ thách cậu hôn tớ.
Jeno bình thản nói. Cậu nhìn chằm chằm anh, thông tin vừa truyền vào tai không kịp xử lí.
- Cậu nói sao?
- Tớ.thách.cậu.hôn.tớ.
Jeno lặp lại một lần nữa. Anh bật dậy, tiến đến gần Jaemin hơn.
- Cậu chắc chứ?
- Trời ạ, tớ chắc chứ. Cậu cứ hôn tớ đ-
Jaemin chồm đến, hôn lên gò má anh rồi lùi lại thật nhanh.
Dù lại ý tưởng của mình, nhưng Jeno hiện tại lại rất ngại.
- Ý tớ là hôn lên môi tớ, Jaemin.
- Lần sau nói rõ hơn đi.
Jeno lại một lần nữa bơ cậu đi, anh cần thêm một lượt thách nữa.
- Tớ sẽ không làm điều nà- ughh được rồi, lại đây.
Cậu một lần nữa chồm tới, dùng hai tay ôm lấy mặt Jeno. Jaemin nhắm chặt mắt, đặt lên môi anh một chiếc hôn ngọt ngào trước khi lùi lại vài giây sau đó.
- Như vậy được chưa?
Jaemin nhẹ giọng hỏi, gò má phớt hồng.
- Đ-Được, nhưng để xem xét kĩ lưỡng hơn thì hôn tớ một cái nữa đi?
Jaemin bật cười.
- Tớ sẽ hôn cậu bao nhiêu lần cũng được nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Tớ thách cậu đồng ý với cậu hỏi tiếp theo của tớ.
Jeno nhíu mày, có chút quan ngại.
- Được thôi...?
- Làm người yêu tớ nha?
Jeno đờ người mất một vài giây, sau đó lập tức ôm trọn Jaemin vào lòng và gật đầu.
- Dĩ nhiên rồi, cậu không cần phải thách tớ đâu.