1.

3.5K 241 21
                                    

Này, vị thần mùa xuân mang đến ngàn đoá đào hoa nở rộ,

Người làm gì trên tán cây đào đã trụi lá ấy ?

Phải chăng người chăm chú nhìn ngắm điều gì ?

.

.

Mùa xuân đã đi qua rất lâu trước đó, thu tới với từng lọn gió mát mẻ xen lẫn những hơi lạnh.

Trong khuôn viên của bệnh viện, có một cây đào cổ thụ đã sớm trụi lá, từng nhánh cây nom thật gầy guộc xác xơ. Câu tiếc nuối vẫn đọng lại ở những đầu môi, rằng là vào ngày xuân, nó đã luôn nở rộ rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, thế mà giờ đây nhìn nó chẳng còn một chút sức sống nào.

Vị thần mùa xuân chớp chớp đôi mắt với hàng mi dài vẫn nhập nhèm sau giấc ngủ dài từ đầu hạ đến thu. Cũng chẳng hiểu sao, mọi năm sau khi xuân đã qua, nàng đều ngủ một mạch đến mùa xuân tiếp theo, vậy mà năm nay thức dậy lại đúng giữa ngày thu mát lạnh thế này.

Cây hoa đào cổ thụ này là nhà của nàng, là nơi mà nàng ở cả vài trăm năm nay, nàng trú ẩn ở đây vì thích an tĩnh, chẳng ai có thể làm phiền giấc ngủ dài hạn của nàng.

Vươn vai một cái lười nhác, nàng dõi đôi mắt vẫn còn mông lung phủ sương mù của mình lướt quanh khuôn viên bệnh viện. Và bất chợt bắt gặp một đôi mắt sáng trong đáp lại ánh nhìn của mình.

Đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ của nàng liền lập tức thanh tỉnh, ngồi lại ngay ngắn trên cành cây nhìn có vẻ chắc chắn, nàng khẽ kéo cổ áo chiếc hoodie màu tím nhạt che đến nửa gò má, né người muốn núp sau tàng cây nhưng chẳng thành. Đôi mắt long lanh sáng trong kia vẫn nhìn nàng chăm chú không rời một giây nào.

Chậc. Nhân loại này đang nhìn cái gì không biết nhỉ ? Bộ lần đầu tiên thấy người ngồi trên cây hay sao ?

Nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, người ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây cũng chớp chớp mắt theo đáp lại nàng.

Ủa nha, sao bắt chước nàng vậy ?

_Này !

Nàng buông tay đang nắm vạt áo che mặt của mình xuống, gọi con người dưới kia một tiếng.

_Sao ạ ?

Ai ngờ người dưới kia đáp lại thật, không phải cái quay mặt đi vì ngượng ngùng, mà là sự hồ hởi cùng vui vẻ tràn đầy đáy mắt.

_Nhìn cái gì ấy ?

Vị thần mùa xuân phồng đôi má nhỏ, nghe trong giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn.

Hỏi thế mà người dưới kia lại không trả lời, chỉ đưa bàn tay lên gãi gãi mái tóc màu nâu ngắn bị gió thổi hơi rối bời. Khoé miệng người ấy cười rất tươi, trông ngượng ngùng nhưng không giấu nổi niềm vui.

Vị thần mùa xuân đột nhiên cảm thấy, nụ cười của người ấy hệt như làn nắng mùa xuân mềm nhẹ trải khắp chốn nhân gian yên bình.

[Wenrene] - 『Cây hoa đào năm ấy.』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ