Cái phi thân nhẹ bẫng và đáp đất thành công của vị thần mùa xuân khiến Seungwan ngơ ngẩn cả người.
Nàng ấy ... không phải con người ...
Khuôn mặt đầy biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn phức tạp của Seungwan khiến vị thần mùa xuân suýt bật cười.
Em gái loài người này có vẻ đáng yêu lắm nha.
Vị thần mùa xuân thầm nghĩ như vậy, và rồi nàng nhẹ nhàng lướt đến sau lưng Seungwan, cánh tay của nàng chống lên bả vai em, vô tình làm tay áo hoodie rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra cẳng tay thon nhỏ trắng nõn, khuôn miệng xinh đẹp của nàng thản nhiên nói.
_Lạ lắm à, mấy người nghĩ tôi có phải "người" không ?
Seungwan định thần lại thì đã cảm thấy một hơi thở nhẹ nhàng phảng phất mùi thơm thoang thoảng của những đoá hoa đào, mùi hương bao quanh thân thể em, khiến cơ thể vốn dĩ vẫn luôn lạnh lẽo của em trở nên ấm nồng.
Seungwan hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngát ấy vào lồng ngực, em cảm thấy lồng ngực mình dịu lại hẳn, kể cả buồng phổi vốn đang đau đớn vì chịu tổn thương của mình.
_Có lẽ là không, bởi một người nhỏ nhắn như chị làm sao có thể nhảy một cái là lên được cái cây cao vút này.
Seungwan mỉm cười thật nhẹ, cảm nhận cái chạm ấm áp ở bả vai mình, qua làn da người phía sau cách hai lớp vải áo.
Vị thần mùa xuân đột nhiên lại bật cười, em gái loài người thế mà lại không sợ.
_Không sợ à ? Lỡ đâu tôi là ma hay quỷ quái nào đó, tới để bắt mất hồn mấy người thì sao ?
Giọng nói của nàng trở nên tinh nghịch, theo đó ngón tay thon nhỏ cũng vẽ vòng tròn trên đỉnh đầu của Seungwan, khiến nó trở nên tê rần vì sự ấm áp đó.
_Nếu chị có thể, em theo chị cũng được. Có đồng ý cho em theo cùng không ?
Seungwan quay người lại đối diện với nàng, em lại cười, thế nhưng nụ cười lại mang nỗi buồn thăm thẳm, khiến Joohyun ngẩn ra một chút.
_Mang em đi không được sao ?
Seungwan lại hỏi, đôi mắt lấp lánh vì sao xa của em vẫn nhìn nàng đợi câu trả lời.
_Mấy người bị ngốc à ? Đang sống an lành thế này lại đòi đi theo tôi. Có biết bay không mà đòi theo ?
Vị thần mùa xuân chọt chọt ngón tay của mình vào trán Seungwan. Em gái loài người này thật ngốc ...
Seungwan bị chọt vào trán cũng không tức giận, đôi mắt của em nheo lại vui vẻ. Rồi bỗng em hỏi.
_Chị tên gì vậy ? Chị làm gì ở trên cây đào cổ thụ đã trụi lá từ lâu này ?
Vị thần mùa xuân híp mắt lại, hình như chưa bao giờ có ai hỏi nàng kiểu như vậy. Ngay cả vị thần mùa hạ Kang Seulgi lẫn hai vị thần mùa thu và đông là Park Sooyoung và Kim Yerim. Em gái loài người này gan thật lớn.
_Thế mấy người tên gì ?
Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Seungwan.
_Seungwan, em tên Son Seungwan.
_Seungwan à ? Tên một bé trai sao ?
Thật dễ thương, vị thần mùa xuân đã thầm nghĩ như vậy.
_Vậy còn chị ?
_Bae Joohyun.
Và ngay khắc ấy, vị thần mùa xuân Joohyun đã thấy mắt Seungwan vụt qua một ánh sao băng, lấp lánh vui vẻ.
_Tên chị đẹp quá. Joohyun này, chị làm gì ở trên cây đào này thế ?
_Đây là nhà của tôi. Nếu tôi nói tôi là thần của ngàn hoa đua nở khi xuân tới thì mấy người tin không ?
Joohyun chống cằm, chăm chú nhìn vào hàng lông mày khẽ nhíu và khuôn mặt nghiền ngẫm của Seungwan.
_Thật sự ... hơi khó tin một tí xíu.
Nét mặt ngây thơ của Seungwan không khỏi khiến lòng vị thần mùa xuân mềm nhũn.
Nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay trắng nõn xinh xắn khẽ đưa ra trước mặt em, nói.
_Tôi chỉ làm một lần thôi đấy, nhìn kĩ đây này.
Seungwan không dám chớp mắt mà nhìn bàn tay nhỏ xinh ấy, em thấy nàng nắm bàn tay lại, chưa đầy một giây sau bàn tay ấy lại mở ra một lần nữa, nhưng lần này lại không phải là trống trải như trước đó.
Bàn tay nhỏ nhắn ấy đã phủ đầy hoa, từng cánh đào hồng thắm thoang thoảng hương thơm ngây ngất.
Seungwan trợn tròn mắt kinh ngạc. Nàng ấy thật sự là một vị thần sao ...
_Thế nào ? Tin chưa ?
Joohyun nhìn cái vẻ ngạc nhiên của em ấy mà thấy buồn cười. Seungwan thật sự đáng yêu.
_Xoè tay ra, cho mấy người này.
Joohyun nói, bàn tay đưa đến trước mặt Seungwan. Seungwan cũng vội vàng xoè hai tay ra nhận lấy, thế nhưng trớ trêu thay là ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió khá mạnh thổi tới.
Từng cánh hoa đào vụt khỏi lòng bàn tay của Joohyun, quyện vào làn gió mà tung bay đi mất. Seungwan ngẩn ngơ dõi mắt theo từng cánh hoa mỏng manh đã đáp xuống nền đất, rồi sau đó lại giương mắt lên nhìn nàng.
Đôi mắt ấy tràn đầy sự không cam lòng.
Joohyun phì cười, nàng vươn tay nhéo nhéo má em.
_Sao thế, bay mất rồi à ? Tôi chỉ làm một lần thôi như tôi đã nói nhé. Còn bây giờ tôi đi ngủ đây ~
Joohyun vuốt nhẹ má Seungwan một cái, kế tiếp nàng nhón chân nhẹ bay lên rồi biến mất sau những tàng cây nâu sần sùi. Bỏ lại Seungwan vẫn dõi mắt theo nhìn.
Nàng ấy lại đi rồi ...
Seungwan đứng dậy, rút ra chiếc khăn tay màu xanh biếc của mình, đi tới chỗ những cánh hoa đào yên vị nằm dưới đất, em lặng lẽ mà kiên nhẫn nhặt lấy từng cánh hoa rồi cẩn thận gói vào chiếc khăn tay của mình.
Seungwan chẳng biết rằng, Joohyun vẫn luôn nhìn theo bóng lưng hao gầy của em ...
.
Cô gái à, em lấy đâu ra trái tim tràn đầy lòng kiên nhẫn và vị tha ấy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - 『Cây hoa đào năm ấy.』
Fiksi Penggemar『vị thần mùa xuân cùng ngàn cánh đào hoa nở rộ, lặng lẽ ngồi ngắm nụ cười của cô gái nhỏ dần tắt.』 Tình trạng: Hoàn 15 chương.