Những giọt nước lách tách nhỏ xuống từ dây chuyền đi vào cơ thể yếu ớt của Seungwan, em nằm trên giường bệnh, ánh mắt mơ màng vì liều thuốc an thần vừa uống lúc nãy.
Ống thở bằng oxi ôm lấy sống mũi và khuôn miệng xinh đẹp của Seungwan, từng làn hơi mỏng bám bên trong thành ống theo từng nhịp thở của em.
Mông lung, Seungwan nghe tiếng mấy người y tá nói bên tai.
_Bệnh nhân Son sắp không xong rồi, với tình trạng này chắc sẽ "đi" sớm thôi.
_Nghe nói trước đây cô ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có khét tiếng đấy. Thế mà phải chịu cái cảnh nghiệt ngã này.
_Tôi cũng nghe nói khi gia đình cô ấy biết cô ấy bị ung thư phổi thì liền mua bảo hiểm bạc triệu cho cô ấy. Chỉ đợi cô ấy "đi" thôi.
_Chậc, người giàu ... ngay cả con gái họ mà họ cũng đối xử như vậy ...
Ánh mắt của Seungwan dần mù mờ đi hẳn, sau cùng là em chìm vào một khoảng tối om trong lời bàn tán xôn xao.
.
.
Seungwan cảm thấy mình đã đi rất lâu, qua những miền đất hứa nào đó, có hoa lá cỏ cây thơm ngát, và có những ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá cây cổ thụ to lớn.
Bàn tay nhỏ xíu của Seungwan níu lấy một cành hoa đào trĩu nặng trùng xuống thật thấp, những bông hoa đào nhiều đến nỗi làm em choáng ngợp. Ngón tay be bé đang định ngắt lấy một bông hoa thì em đã nghe tiếng một cô gái trong trẻo vang lên.
_Này, đã xin phép tôi chưa mà dám hái hoa của tôi đấy ?
Người con gái ấy tựa người vào tán cây đào phía trên cao, mặc một bộ sườn xám hồng phấn thêu lên những bông hoa đào đẹp rực rỡ, nàng rất đẹp, đẹp tựa như một giấc mơ ...
Dường như bé con Seungwan gặp chị gái xinh đẹp này ở đâu đó rồi.
_Sao lại không trả lời ?
Nàng ấy từ trên tán cây to lớn nhảy xuống, mũi giày vải thêu hoa đào chạm mặt đất đã phủ đầy hoa một cách nhẹ bẫng. Nàng nhẹ nhàng mà thướt tha đi đến trước mặt bé con Seungwan, vươn bàn tay thon mềm đẹp đẽ khẽ nhéo má phính của em.
_Này, miệng nhỏ có bị sao không ? Trả lời tôi đi chứ.
Bé con Seungwan chớp chớp đôi mắt to tròn, môi bĩu ra, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay út của nàng, em ngước mặt nhìn nàng.
_Chị đẹp, cho Seungwanie xin vài bông hoa anh đào đi ~ em thích hoa đào lắm. Nha chị đẹp ~ ?
Khuôn miệng cười tươi tắn của bé con, cùng đôi mắt trong suốt không có một tia tạp chất nào của Seungwan khiến lòng nàng mềm nhũn.
Bé con thật trong trẻo, thật xinh xắn và đáng yêu.
_Được, cho em tất cả.
Nàng ngắt một cành đào trĩu bông đặt vào bàn tay nhỏ bé của Seungwan, ánh mắt nàng hiền hoà hẳn khi thấy khoé môi bé con cười toe toét, rực sáng cả một góc trời xuân trong trẻo.
_Chị ơi, chị đẹp lắm ạ. Đợi Seungwanie lớn lên, chị làm bạn gái của em nha ~ Seungwanie sẽ bảo vệ cho chị, không để kẻ xấu bắt nạt chị, không để chị cô đơn một mình. Seungwanie sẽ mãi mãi ở bên chị.
Seungwan vẫn không buông tay của nàng ra, những ngón tay bé xíu vẫn níu lấy ngón út của nàng, sự mềm mại của tay trẻ con, và từng lời nói trong trẻo của cô bé trước mặt khiến nàng ngẩn ngơ.
Tự nhiên vào khoảnh khắc này, vị thần mùa xuân tin vào lời nói của một đứa trẻ vô điều kiện.
_Vậy em mau lớn, tôi đợi em.
_Mình móc ngoéo nha ~
Seungwan đưa ra ngón út bé xíu của em, đôi mắt chờ mong nhìn vị thần mùa xuân. Nàng mỉm cười, rồi cũng móc ngón út của mình vào ngón tay của bé con.
Dưới tán cây hoa anh đào cổ thụ năm ấy, có một vị thần hứa sẽ đợi một cô bé nhỏ lớn lên.
Và cô bé nhỏ năm ấy, hứa sẽ ở bên vị thần mùa xuân mãi mãi.
.
.
"Thì ra có một đoạn hồi ức bị lãng quên, theo ngàn cánh đào hoa trôi đi mất ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - 『Cây hoa đào năm ấy.』
Fanfic『vị thần mùa xuân cùng ngàn cánh đào hoa nở rộ, lặng lẽ ngồi ngắm nụ cười của cô gái nhỏ dần tắt.』 Tình trạng: Hoàn 15 chương.