Chap 7

1.9K 64 11
                                    

Ngay tối hôm đi từ thiện về, Ann đã rủ Yingtor đến quán rượu:

-Mình rất mừng sau 6 năm gặp lại Cheer thấy em ấy thật tốt..

-Chuyện đã qua lâu rồi, sao cậu không quên đi mà chịu mở lòng với Mike, dù gì thầy ấy đã theo đuổi cậu rất lâu rồi mà..

-Mike là người rất tốt nhưng mình lại không hề có cảm giác khi bên anh ấy

-Sao cậu khờ vậy? Cứ giữ khư khư mãi cái thứ tình cảm ấy trong suốt từng ấy năm..

-Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai- Ann cười nhạt rồi, uống cạn ly rượu đang cầm trên tay

---------------------------------------------------------------------------------

-Này..Cheer...Cheer

-Ừ..Hả? Mình đây?

-Cậu rủ mình đến homestay của cậu nghỉ ngơi và chơi với cậu mà sao cậu cứ thẫn thờ người cả ngày hôm nay thế hả?

-Hmm..Kar à?!

-Mình nghe đây..

-Ngày hôm qua..mình đã gặp...cô Ann

-...

Những lời của Cheer lúc này thốt ra chợt thật khó khăn, Kartoon khá bất ngờ nhưng cũng hiểu, vì khi nhắc đến cô giáo ánh mắt của Cheer lại chợt buồn mà nhìn ra phía biển xa xăm. Cả hai đã im lặng khá lâu thì chợt Kartoon lên tiếng

-Cheer..

-Chuyện gì thế?

-Thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, mình thấy giờ cậu cũng đã ổn hơn nên mình muốn nói cho cậu biết chuyện này..

-...

-Chuyện về 6 năm trước, cái ngày mà cậu bị nhập viện do uống quá nhiều rượu ấy, cậu nhớ chứ?

-Hmm..mình nhớ

-Hôm đó, mình và cô Yingtor đến bệnh viện đã thấy cô Ann..cô khóc rất nhiều, cô rất lo cho cậu, khi cậu đang trong phòng cấp cứu, cô Ann đã nói hết mọi thứ ra, cô nói..cô rất yêu cậu..nếu cậu có xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ hối hận cả đời...

-Là thế sao? Vậy cậu trả lời cho mình biết tại sao ngày ấy cô lại từ chối tình cảm của mình, cô ấy chỉ coi mình như đứa trẻ con..-Không để Kartoon nói hết thì Cheer lên tiếng và nước mắt chảy ra

-Không phải là như vậy tất cả việc cô ấy làm lo cho cậu mà thôi, cô sợ cô sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu nên cô đã lùi lại một bước để cho cậu một cuộc sống tốt hơn..Lúc ấy mình rất muốn nói cho cậu biết mọi thứ nhưng cô đã không cho mình nói

-Tốt sao.. cậu thấy mình có đang thật sự tốt không? Mình đã rất đau đó- Cheer đã không kìm được mà khóc nấc lên

-Không lẽ..cậu..cậu vẫn còn yêu cô ấy sao?

-Còn thì làm gì chứ, giờ có lẽ cô đã hạnh phúc khi không có mình rồi-Nói rồi Cheer khóc càng to rồi ôm Kartoon

-Cậu cứ khóc đi, có mình ở đây rồi-Kartoon rất thương cô bạn mình, chẳng thể làm gì giúp Cheer ổn hơn, chỉ có thể bên cạnh an ủi

[AnnCheer] You Are My EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ