Chap 4

1.7K 59 7
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu từ khi gặp Ann, với Cheer ngày nào cũng là những chuỗi ngày tươi đẹp. Căn phòng chơi game của cô đã bị bỏ trống rất lâu rồi, từ một ngày nào mà Cheer lại không chơi game nữa rồi nhỉ? Thay vào đó, mỗi tối cô đều chăm chỉ và cố gắng học, dù học và hiểu hết bài rồi. Nhưng cô luôn cho rằng những bài đó thật khó hiểu để có thể được gọi hỏi cô chủ nhiệm, cô gái tinh ranh ấy chỉ lấy đó là cái cớ để được nhìn Ann mỗi tối cho đỡ nhớ mà thôi. Còn về phần Ann, làm sao cô có thể từ chối khi học sinh hỏi bài mình được chứ đặc biệt người đó lại là Cheer. Gọi nói chuyện với Cheer mỗi tối chắc có lẽ trở thành thói quen với Ann mỗi ngày rồi. 

Reng reng reng - tiếng chuông lại vang lên, một buổi học ở trường của Cheer lại kết thúc nhưng hôm nay suốt mấy tiết học Cheer ngó ngang ngó dọc khắp trường sao chẳng thấy cô giáo chủ nhiệm đi dạy nhỉ? Đến chiều, như thói quen thì Cheer sẽ đến phòng tập gym quen thuộc mà suốt mấy tháng nay cô luôn đến đều đặn vì ở đó có Ann. Suốt 2 tiếng không thấy Ann đi tập, mọi khi Ann rất đúng giờ, tầm này mọi hôm là sẽ đến và hai cô trò tập cùng nhau, Cheer lấy làm lạ và đã xin số cô Yingtor từ Kartoon:

-Alo, Yingtor xin nghe

-Em chào cô ạ, em là Cheer đây, học sinh lớp cô Ann ạ

-Ừ, Cheer.. có chuyện gì không em?

-À dạ, chả là hôm nay em không thấy cô Ann đến trường mà em lại có việc cần nhờ cô ấy...

-Cô Ann bị ốm em à, không đến trường được. 

-Vậy ạ, vâng em cảm ơn cô..

Khi nghe đến tin Ann bị ốm, lòng Cheer như rối lên. Cô ấy ở một mình như vậy, ốm thì liệu có lo được cho bản thân không chứ. Cheer nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về nhà, nhờ cô giúp việc nấu cho một nồi cháo tổ yến. Chỉ ngay sau đó 30 phút Cheer đã đứng trước cửa nhà Ann...

________________________

Không biết do thay đổi thời tiết hay gì, đầu Ann cảm thấy nặng trĩu, đi lại thật khó cũng không buồn ăn uống gì chỉ muốn ngủ dưỡng sức, đang mơ màng cô nghe thấy tiếng chuông cửa "Ting tong" rất mệt, nhưng cô đã cố dậy để ra mở cửa, thì ra đó là Cheer

Cheer bỗng giật mình và đứng hình, bởi vì trước mặt mình là Ann, cô mặc khá mát mẻ, chỉ với chiếc áo hai dây mỏng manh lộ ra xương quai xanh quyến rũ như muốn hút hồn cô. Bất chợt bắt được ánh mắt của Cheer, Ann vội vào lấy tạm chiếc áo choàng mà mặc vào, cô quay ra với khuôn mặt có chút nhợt nhạt và giọng nói yếu ớt

-Em làm gì ở đây vậy Cheer?

-Thì em nghe tin cô ốm, nên muốn đến chăm cô thôi

-Thôi, thật phiền em...

Chưa kịp nói hết cô đã bị Cheer bế bổng  lên rồi đi về hướng phòng ngủ của mình, không thể chống cự vì giờ sức lực của cô rất yếu, mắt tròn mắt dẹt với vẻ mặt sợ sệt: "Em làm gì vậy chứ, bỏ tôi xuống ngay,..bỏ tôi xuống" Cheer thì lại chẳng mấy bận tâm đến lời cô giáo mình nói, đặt Ann xuống giường, bỗng dưng Ann lại lấy tay che người mình lại. Cheer nhìn bật cười nói "Cô đang ốm mà, em chỉ muốn chăm sóc cô thôi" rồi ngẩng dậy, kéo chăn cao lên cho Ann và nói "Chắc cô chưa ăn gì đúng không, cô nghỉ chút đi, em đi hâm lại cháo rồi mang lên ạ" Đang định trả lời Cheer với chút giọng yếu ớt thì cô bé đã chạy tót ra khỏi phòng từ bao giờ rồi.

[AnnCheer] You Are My EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ